Vợ Cũ Của Tôi Có Gì Đó Không Ổn

Chương 33

Ngu Mặc nghiêng đầu nhìn cô gái trông như chú thỏ con đang rúc trong chăn, bỗng thấy đáng yêu vô cùng. Không muốn cô bé cảm thấy quá tội lỗi, cô cười nhẹ, làm ra vẻ không hề gì:

“Không sao đâu, tôi không thấy đau chút nào.”

Cồn i-ốt lạnh buốt nhỏ xuống vùng da quanh vết thương, lau sạch vệt máu, khiến miệng vết thương càng thêm rõ ràng và đáng sợ.

Ngu Mặc cố tình xoay nhẹ cánh tay, che khuất tầm nhìn của Khúc Văn Diêu, không muốn cô ấy thấy vết thương của mình. Nhưng động tác này lại khiến vết thương lọt thẳng vào tầm mắt Thẩm Sơ Vũ.

Trong căn phòng này, cô là người có địa vị cao nhất, vậy mà chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của cô cả.

Thẩm Sơ Vũ nhìn phần da thịt trắng bệch lật ra trên cánh tay Ngu Mặc, trái tim bỗng quặn thắt.

Chỉ bị cắn một phát thôi mà đã đau đớn đến mức này, vậy lúc Ngu Mặc bị cứa cổ họng… thì sẽ đau đến mức nào đây?

Bác sĩ khẽ thở ra một hơi, hơi lạnh phả lên da thịt, làm dịu bớt cơn đau nhói trên vết thương.

Ngu Mặc tranh thủ tinh thần, cố ý trêu đùa để giảm bớt bầu không khí căng thẳng:

“Bạn học Khúc này, em xem đi, bác sĩ của chúng ta còn có vẻ đau lòng hơn cả cô đấy.”

Bác sĩ giả vờ thở dài, cười nói: “Mỗi lần bôi thuốc, bệnh nhân của tôi đều nói như thế. Vợ tôi còn hay trách tôi là một Omega quá dễ đồng cảm với người khác, làm như thể bản thân cũng đang chịu đau thay bệnh nhân vậy. Tôi cũng thấy hơi phiền lòng.”

Ngu Mặc nhìn vào đôi mắt bác sĩ, nơi ánh lên niềm hạnh phúc giản đơn, trong lòng bỗng dâng lên chút ghen tị.

“Phiền lòng gì chứ? Cho dù chị ấy có nói vậy, nhưng vẫn yêu anh tha thiết dù biết rõ những tật xấu của anh mà.”

Câu nói này chạm đến lòng bác sĩ.

Anh vừa gật đầu vừa nhẹ nhàng thoa thuốc cho Ngu Mặc, thuận miệng chia sẻ câu chuyện của mình:

“Đúng vậy, tôi rất biết ơn cô ấy. Bao nhiêu năm nay, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió, thật sự không dễ dàng gì. Tôi còn nhớ lúc bằng tuổi em… à không, lớn hơn một tuổi. Cô ấy từng nói với tôi rằng cô ấy thấy mệt mỏi, khoảng cách giữa khu thượng thành và hạ thành quá lớn, cô ấy sắp không gắng gượng nổi nữa rồi. Khi ấy tôi đã nghĩ, đúng là thượng thành tốt hơn hạ thành thật, nhưng tôi không thể cứ ngồi chờ cô ấy chạy đến bên mình được. Tôi phải chủ động tiến về phía cô ấy, dù có phải kéo đi chăng nữa, tôi cũng phải kéo cô ấy lên… Nghĩ lại, hồi đó đúng là tuổi trẻ bồng bột, dám nghĩ dám làm.”

“Đúng vậy… dám nghĩ, dám làm.”

Lời nói của bác sĩ như một cơn sóng nhẹ nhàng chạm đến đáy lòng Ngu Mặc, khiến nỗi cay đắng bị cô dồn nén bấy lâu bắt đầu lan tràn.

Câu chuyện này… sao mà giống chuyện giữa cô và Thẩm Sơ Vũ đến thế.

Cô cũng giống như người yêu của bác sĩ, thậm chí còn kiên định hơn. Nhưng Thẩm Sơ Vũ không phải bác sĩ, chưa bao giờ chìa tay về phía cô, đứng bên kia vực thẳm để kéo cô lên.

Trước đây, Ngu Mặc từng nghĩ, chỉ cần Thẩm Sơ Vũ chịu đứng đó, đợi cô vượt qua tất cả để đến bên cạnh, thế là đủ rồi. Một mình cô xông pha, không oán, không hối. Nhưng tình cảm… chưa bao giờ là chuyện của một người. Nó phải là sự nỗ lực từ cả hai phía, cùng hướng về nhau, cùng một lòng một dạ.