Vợ Cũ Của Tôi Có Gì Đó Không Ổn

Chương 23

Ngu Mặc ôm mông, phần xương cụt đau đến mức cô nghi ngờ cuộc đời.

Chuông báo tiết đầu tiên vang lên.

Nhìn các bạn học vội vã chạy về lớp, Ngu Mặc thì cứ nhàn nhã xách theo cái ghế hỏng, chậm rãi đi về phía phòng hậu cần.

Bỏ tiết thì bỏ tiết đi!

Cô thà mất một buổi học còn hơn là phải đứng ở cuối lớp làm bia ngắm cho thầy cô.

Phòng hậu cần nằm ở tòa nhà khác, nên cô phải đi qua hành lang nối giữa hai tòa.

Trường nữ sinh trực thuộc Đại học A nằm ở một vị trí vô cùng lý tưởng. Dù tọa lạc ngay khu B của Thượng Thành phồn hoa, nhưng lại yên tĩnh hiếm có. Phía sau trường là những ngọn núi thấp thoáng trong màn sương, trập trùng kéo dài. Đứng từ hành lang lát gạch đỏ có thể thấy cảnh mặt trời mọc lẫn hoàng hôn buông xuống, đẹp đến mức mê hoặc lòng người.

Cô đã học ở đây ba năm, vậy mà chưa từng dừng lại để ngắm nhìn cảnh sắc này một cách trọn vẹn như hôm nay.

Hóa ra, cô đã vì Thẩm Sơ Vũ mà đánh mất quá nhiều thứ rồi.

Ngu Mặc khẽ nhíu mày, chắp tay ra sau lưng, lẩm nhẩm một câu thơ:

“Khí ngã khứ giả, tạc nhật chi nhật bất khả lưu!” (Người bỏ ta đi, ngày hôm qua chẳng thể níu giữ!)

“Loạn ngã tâm giả, kim nhật chi nhật đa phiền ưu!” (Kẻ rối lòng ta, ngày hôm nay đầy lo âu!)

“Trường phong vạn lý tống thu nhạn—”

Cô vừa kéo dài giọng đọc đến đây, thì bất ngờ có một giọng nói nữ lạnh lùng ở đầu kia hành lang tiếp lời:

“Đối thử khả than cao lâu.” (Nhìn cảnh ấy, nâng chén say trên lầu cao.)

Ngu Mặc khựng lại, gương mặt thoáng qua một tia lúng túng.

Cô vốn nghĩ ở đây không có ai mới dám tùy tiện ngâm thơ, vậy mà lại bị người ta nghe thấy, đúng là... quá kịch tính!

Chỉ là, cô không ngờ… chuyện kịch tính hơn còn ở phía sau.

Người vừa tiếp lời cô chầm chậm bước ra từ góc hành lang.

Đó là gương mặt mà dù cô có cố gắng quên bao nhiêu lần, đến khi đối diện vẫn sẽ lập tức nhận ra ngay — Thẩm Sơ Vũ.

Cơn gió xuân bất chợt thổi qua, làm vài sợi tóc mai của cô bay lòa xòa trên mặt.

Trong khung cảnh lộng gió, tà váy của Thẩm Sơ Vũ khẽ tung bay. Đôi chân dài thẳng tắp nhịp nhàng bước tới, mỗi bước chân đều toát lên sự tao nhã.

Cô đứng trước mặt Ngu Mặc, sống lưng thẳng tắp, vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo không chút suy suyển.

Ngu Mặc nhìn người đứng trước mặt, cười nhạt một cái, như không thể tin nổi.

Đúng là trùng hợp thật đấy.

Rõ ràng cô đã cố tình tránh mặt Thẩm Sơ Vũ, vậy mà vẫn có thể đυ.ng phải cô ta ở đây.

Thẩm Sơ Vũ cũng cảm thấy chuyện này quá đỗi tình cờ.

Vừa nãy, cô còn ở phòng họp trên tầng trên, chính thức nhận lời với Tôn Thuần về việc tiếp nhận vị trí trưởng ban của câu lạc bộ. Vậy mà vừa xuống tầng, cô đã nghe thấy giọng của Ngu Mặc.

Ban đầu, cô còn nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng lại không cam tâm để đây chỉ là một sự nhầm lẫn, vì vậy, cô chầm chậm vịn tay lên lan can, bước xuống từng bậc một, cố ý đi thật chậm.

Đến khi nghe rõ câu “Hôm nay rối lòng ta biết bao phiền ưu”, cô mới chắc chắn — đây đúng là giọng của Ngu Mặc!

Khoảnh khắc đó, một cảm giác vui mừng không kìm nén được bùng lên trong lòng cô.

Phá vỡ đi lớp vỏ bọc lễ nghi thường ngày, đôi giày da của cô nện từng tiếng vội vã trên bậc cầu thang.