Vợ Cũ Của Tôi Có Gì Đó Không Ổn

Chương 22

Nhìn thấy tay của Tôn Thuần sắp chạm vào mình, Thẩm Sơ Vũ khẽ siết chặt hộp sô cô la, tự nhiên hạ tay xuống, khéo léo từ chối:

“Không cần đâu, học tỷ cứ nói chuyện chính trước đi.”

Tôn Thuần không ngờ cô lại thẳng thừng như vậy. Rõ ràng vừa rồi cô còn định chạm vào tay Thẩm Sơ Vũ, nhưng khoảnh khắc ấy lại rơi vào khoảng không, ngay cả lời nói cũng trở nên lắp bắp:

“À… vẫn là chuyện chuyển giao của ban câu lạc bộ. Tôi đã tìm nhiều người, nhưng vẫn thấy cậu là phù hợp nhất…”

Khoảnh khắc mập mờ vừa rồi đã bị không ít người trong lớp chú ý.

Phùng Nhược Vũ huých khuỷu tay vào Ngụy Lai:

“Này, cậu xem, bọn họ đang làm gì thế kia?”

“Oa, mới ngày đầu tiên đi học mà ủy viên học tập của chúng ta đã được tỏ tình rồi sao? Không hổ danh là Alpha dự bị nổi tiếng toàn trường!”

Ngụy Lai nhìn ra ngoài cửa sổ, phấn khích giơ tay vỗ tay tán thưởng.

“Ai thế?”

Ngu Mặc suýt nữa quên mất Thẩm Sơ Vũ là ủy viên học tập, theo phản xạ cũng ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt mọi người.

Tấm kính cửa sổ được lau sạch bóng, phản chiếu hình ảnh hai người đứng đối diện nhau, trông không khác gì một khung cảnh trong bộ phim truyền hình buổi trưa.

Thẩm Sơ Vũ dáng người dong dỏng cao, khi chưa phân hóa đã cao đến 1m67. Mái tóc đen dài suôn mượt xõa sau lưng, không một sợi tóc lộn xộn. Ánh nắng chiếu xuống, lướt qua sống mũi cao thẳng và làn da trắng sữa mịn màng, khiến người ta có cảm giác làn da ấy còn chói lóa hơn cả ánh mặt trời.

Cô thực sự rất đẹp, đẹp đến mức có thể khiến người ta quên đi phân hóa của cô.

Chính vì vẻ đẹp ấy mà cô như một đóa anh túc trắng, thuần khiết mà cũng đầy nguy hiểm.

Mọi người biết cô nguy hiểm, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện dâng hiến cho cô, cuối cùng hóa thành bùn đất nuôi dưỡng đóa hoa ấy.

Ngu Mặc hiểu rõ sự nguy hiểm ấy, đã từng nếm trải nỗi đau ấy.

Kiếp này, dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không để bản thân bị cuốn vào lần nữa.

“Này, nghĩ gì thế? Đừng nói là cậu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với Thẩm Sơ Vũ rồi nha?”

Ngụy Lai huơ tay trước mặt Ngu Mặc, thấy cô không phản ứng thì bật cười trêu chọc.

"Cút đi! Chỉ có người ngốc mới thích cô ta!"

Ngu Mặc hất tay Ngụy Lai ra, vẻ mặt khinh thường, thẳng thừng ngồi lại vào ghế.

Vừa mới ngồi xuống, cô liền sực nhớ — mình từng chính là cái đứa ngốc ấy, mà còn là đứa ngốc to nhất trong đám nữa chứ!

"Mẹ kiếp!"

Nghĩ đến đây, Ngu Mặc càng tức, giơ chân đạp mạnh vào ghế.

Kết quả là…

Vừa đạp một cái, cô đã cảm nhận được chiếc ghế dưới mông rung lắc dữ dội như đang phản kháng. Giây tiếp theo, rầm! — cả người cô ngã phịch xuống đất, cú va đập khiến cô nhăn mặt, đau đến mức muốn chửi thề.

Chiếc ghế, sau bao ngày bị Ngụy Lai tra tấn, cuối cùng đã chính thức gãy dưới mông cô.

"Phụt!"

Cả lớp bùng nổ tiếng cười, vang vọng cả căn phòng.

Phùng Nhược Vũ, Chu Kỳ và Ngụy Lai cười đến chảy nước mắt, lật đật đỡ cô dậy.

Ngụy Lai ngồi xổm xuống, nhặt đống tàn tích của chiếc ghế lên, vừa lắc đầu vừa nói với vẻ tiếc nuối nhưng lại không giấu nổi ý cười:

"Ôi chị em ơi, tôi quên báo cậu là cái ghế này thiếu mất hai con ốc vít đấy. Lần sau có ngồi thì làm ơn bớt lắc lư hộ tôi cái."

"Cậu tuyệt đối là cố ý! Ngụy Lai!!"