Vợ Cũ Của Tôi Có Gì Đó Không Ổn

Chương 21

Ngu Mặc vẫn rạng rỡ, vẫn cười nói như ánh dương, nhưng người bên cạnh cô ấy… không phải mình.

Cô như bị loại ra khỏi cuộc đời của Ngu Mặc, bị tránh né ngay từ giây phút đầu tiên. Không được để ý, không được chọn.

Rốt cuộc… đã sai ở đâu?

“Sơ Vũ, nghe nói lớp cậu có học sinh mới chuyển đến à?”

Lý Khanh Khanh, học sinh lớp 10-2, vẫn như mọi khi chạy sang tìm Thẩm Sơ Vũ.

Lý Khanh Khanh xinh đẹp sắc sảo, tính tình mạnh mẽ, trời sinh đã có khí chất khiến người khác không dám chọc vào. Cô nàng tỏ ra cực kỳ hào hứng với người mới.

Thế nhưng, gương mặt Thẩm Sơ Vũ lại tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, hoàn toàn không nhận ra Lý Khanh Khanh đã đến bên cạnh mình.

Lý Khanh Khanh gọi mấy lần mà vẫn không thấy phản ứng, bèn nhíu mày lo lắng:

“Sơ Vũ? Cậu sao thế?”

“Không có gì.”

Thẩm Sơ Vũ nhẹ nhàng gạt bàn tay đang đặt trên trán mình xuống, giọng điệu vẫn bình thản như thường.

“Có chuyện gì làm cậu bực mình à?”

Lý Khanh Khanh kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt đầy quan tâm.

“Không có gì to tát cả. Chỉ là chị đàn chị trong bộ phận câu lạc bộ phân hóa trong kỳ nghỉ đông. Chị ấy nói không muốn tiếp tục làm trưởng ban nữa, bảo tớ thay thế.”

Thẩm Sơ Vũ hiểu rõ tính cách của Lý Khanh Khanh. Nếu không đưa ra một lý do hợp lý, chắc chắn cô nàng sẽ gặng hỏi tới cùng, vì thế cô tùy tiện bịa một chuyện để lấp liếʍ.

“Nếu cậu làm trưởng ban, vậy chẳng phải các đàn chị phải kính cẩn gọi cậu một tiếng ‘trưởng ban’ sao? Quá oai luôn! Đồng ý đi!”

Lý Khanh Khanh xúi giục.

Thẩm Sơ Vũ vừa định phân tích lợi hại thì có người đứng ngoài cửa gọi cô:

“Sơ Vũ, trưởng ban của các cậu tìm này.”

Cô ngẩng đầu lên, thấy Tôn Thuần đang mỉm cười vẫy tay chào.

Chắc chắn là đến thuyết phục cô tiếp nhận chức vụ trưởng ban.

Kiếp trước, cô đã đồng ý. Với cô, làm trưởng ban câu lạc bộ không có gì khó khăn, chỉ là thân phận đàn em lớp 10 khiến các đàn chị lớp trên khó lòng phục tùng. Nhưng cô đã giải quyết rất suôn sẻ, mạnh tay trấn áp, lấy uy làm chủ.

Nhưng kiếp này, cô không muốn nhận chức vụ này nữa.

Cô đã tính toán kỹ, chỉ cần được xếp ngồi cạnh Ngu Mặc, cô có thể dành nhiều thời gian hơn để ở bên cô ấy, cùng nhau trải qua ba năm trung học một cách trọn vẹn.

Nhưng bây giờ…

Ánh mắt lơ đãng liếc về phía cuối lớp, nơi Ngu Mặc đang cười nói vui vẻ với Ngụy Lai.

E rằng… mọi chuyện đã không như cô mong muốn.

Thẩm Sơ Vũ trầm mặc bước ra khỏi lớp.

Tôn Thuần đưa cho cô một hộp sô cô la nhỏ được gói ghém tinh xảo:

“Đây là quà tôi mua khi du lịch ở Y Quốc dịp nghỉ đông, nghĩ rằng học muội Thẩm chắc sẽ thích.”

“Cảm ơn trưởng ban.”

Cô lịch sự nhận lấy.

Ánh nắng xuyên qua khoảng sân giữa dãy nhà hình chữ Hồi, phủ lên gương mặt trắng nõn của cô, dịu dàng nhưng vẫn mang vẻ lạnh lùng cao ngạo.

Trong đôi mắt nâu nhạt của Tôn Thuần ánh lên sự ngưỡng mộ, cô cười nói:

“Không có gì, cậu muốn thử một miếng không?”

Thứ sô cô la này không chỉ mua, mà còn có một phần do chính cô ấy tự tay làm.

Dịp nghỉ đông, giống như kết quả kiểm tra gen đã định sẵn, Tôn Thuần phân hóa thành Omega. Kể từ khi nhập học, nhìn thấy Thẩm Sơ Vũ bị xếp vào lớp A, tâm tư vốn bị kìm nén trong lòng cô ấy đã bắt đầu ngấm ngầm rục rịch.