Vợ Cũ Của Tôi Có Gì Đó Không Ổn

Chương 20

Vừa mới vài phút trước còn như nước với lửa, giờ chỉ vì chung sở thích mà đã thân nhau như bạn bè lâu năm.

"Reng reng reng..."

Tiếng chuông báo hết tiết tự học vang lên.

Sự tò mò dành cho học sinh mới, cùng với sự hài hước khi Ngu Mặc trò chuyện với Ngụy Lai ban nãy, đã khiến không ít bạn cùng lớp vây quanh bàn hai người họ.

Ngu Mặc có chút bất ngờ trước cảnh tượng này.

Kiếp trước, ngay từ buổi tựu trường đầu tiên, cô đã dán mắt lên bục giảng, chỉ chăm chăm nhìn về phía Thẩm Sơ Vũ, chưa từng chủ động mở rộng mối quan hệ bạn bè. Những người bạn cùng lớp từng có thiện ý làm quen, cô đều phớt lờ. Ngay cả với Ngụy Lai, kiếp trước cũng phải đến tận kỳ huấn luyện thể thao, khi cô thay Thẩm Sơ Vũ tham gia đợt huấn luyện đặc biệt cự ly 1500m, hai người mới có cơ hội tiếp xúc.

Nghĩ đến những chuyện ngu ngốc mình từng làm, Ngu Mặc không nhịn được nở một nụ cười, trong đáy mắt thoáng qua tia trào phúng nhàn nhạt.

“Ồ? Này, Ngụy Lai, coi như cậu tìm được một kẻ cùng hội cùng thuyền rồi nhỉ?”

Một giọng nói cất lên, Phùng Nhược Vũ cùng Chu Tần vừa đi lấy nước về, cầm theo một chiếc cốc màu xanh lam, chậm rãi bước tới bàn Ngụy Lai.

“Nếu tớ và Ngu Mặc giống nhau, thì chẳng phải tớ cũng giống hai cậu à? Đã thối thì cùng thối hết đi.”

Ngụy Lai bật cười đầy khinh bỉ, sau đó vỗ vai Ngu Mặc, giới thiệu:

“Đây là Phùng Nhược Vũ, còn kia là Chu Tần. Hai đứa nó là thanh mai trúc mã, còn tớ thì kết thân với bọn nó từ hồi cấp hai.”

Ngu Mặc nhìn Phùng Nhược Vũ, trong lòng khẽ sững lại.

Từ nhỏ đến lớn, cô ấy gần như không thay đổi gì cả. Dù đã phân hóa thành Alpha, vóc dáng vẫn không cao lên được bao nhiêu, trông chẳng khác gì so với Omega như Chu Tần.

Cô bỗng nhớ đến ngày cưới của hai người họ.

Không biết hôm đó Phùng Nhược Vũ sẽ ăn mặc thế nào, có lót đế giày cao lên một chút không, hay là sẽ đi một đôi giày cao gót thật lộng lẫy?

Ý nghĩ ấy khiến đôi mắt Ngu Mặc thoáng ảm đạm.

Kiếp trước, khi cô trọng sinh, thời gian có lẽ vẫn đang tiếp tục trôi ở thế giới cũ.

Nếu thật sự là như vậy, thì cô đã làm hỏng đám cưới của Phùng Nhược Vũ và Chu Tần mất rồi.

Cô đã khiến kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong đời họ bị phá vỡ.

“Từ nay chúng ta là bạn rồi nhé.”

Phùng Nhược Vũ chìa tay ra trước mặt Ngu Mặc, nở một nụ cười rạng rỡ.

“Ừ, tri kỷ sinh tử.”

Ngu Mặc nắm chặt tay Phùng Nhược Vũ, ánh mắt kiên định.

“Nghị Mặc chi giao.”

Ngụy Lại khoe khoang thành ngữ mới học được, rồi cũng đặt tay lên trên.

“Là ‘Mặc Nghị chi giao’ mới đúng.”

Chu Tần lặng lẽ chỉnh lại, rồi cũng đặt tay mình lên.

“Hahaha, đúng là mù chữ.”

“Thế nên mới cho cậu làm ủy viên thể dục đấy.”

“Tôi nói này, cậu rốt cuộc thi kiểu gì mà đỗ vào trường vậy?”

...

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, hắt lên bàn của Thẩm Sơ Vũ.

Tiếng cười rộn rã từ dãy bàn cuối vang lên trong lớp, nhưng với cô mà nói, âm thanh ấy lại như một mũi dao xoáy vào tim.

Ngu Mặc đã đến lớp này, cũng giống kiếp trước mà kết thân với ba người Ngụy Lai, Phùng Nhược Vũ, Chu Tần…

Chỉ duy nhất không có cô.

Thẩm Sơ Vũ lắng nghe giọng nói đầy sức sống của Ngu Mặc, vô thức siết chặt tờ bài thi trong tay, vệt mực trên giấy bị nhòe ra.