Vợ Cũ Của Tôi Có Gì Đó Không Ổn

Chương 24

Ngu Mặc đang ở gần đây! Phải nhanh lên đón cô ấy, để cô ấy nhớ đến mình!

Thẩm Sơ Vũ dừng lại trước mặt cô, mở lời bằng một câu hỏi không quá xa lạ:

"Bạn học Ngu Mặc, sao lại ở đây?"

Ngu Mặc liếc cô một cái, thu lại nụ cười, giơ chiếc ghế hỏng trong tay lên, giọng điệu đầy thiếu kiên nhẫn:

"Không thấy à? Ghế hỏng rồi."

Trong lòng Thẩm Sơ Vũ khẽ rung lên một nhịp.

Trong trí nhớ của cô, Ngu Mặc chưa bao giờ nói chuyện với cô theo cách này.

Sự lạnh nhạt, bực bội này chẳng khác nào cô chỉ là một người xa lạ, không đúng, phải nói là… một người bị ghét bỏ.

Ngu Mặc liếc nhìn biểu cảm có phần khó coi của Thẩm Sơ Vũ, nhưng không thèm quan tâm liệu cô có buồn hay không, gương mặt vô cảm nói:

"Xin lỗi, tôi còn phải đi đổi ghế, không có thời gian nói chuyện với học ủy."

Nói xong, cô thực sự lướt ngang qua người Thẩm Sơ Vũ, thẳng thừng rẽ vào hành lang.

Nếu không phải là mùi nước xả vải rẻ tiền quen thuộc lướt qua, đúng với ký ức của Thẩm Sơ Vũ, thì cô thậm chí còn hoài nghi — người vừa lướt qua mình có thật sự là Ngu Mặc không?

Cô cứng đờ xoay người lại, nhìn theo bóng lưng cô gái kia xách ghế mà đi thẳng, bộ dáng dứt khoát và tự do đến lạ thường.

Một lần nữa, cô lại bị phớt lờ.

Cảm giác thất bại như một chậu nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống chân, khiến cô lạnh buốt cả người.

Ngu Mặc không còn gọi cô là Sơ Vũ, cũng không còn gọi là chị, mà chỉ dùng một danh xưng xa lạ, lạnh lùng — Học ủy.

Tâm trạng vui vẻ nhẹ nhõm ban nãy của Ngu Mặc, giờ đã hoàn toàn biến mất.

Mặc dù ánh nắng rực rỡ chiếu xuống làm cơ thể cô ấm áp, nhưng bóng tối của sự oán giận và căm ghét đối với Thẩm Sơ Vũ vẫn không sao xua tan được.

Càng bực bội, cô càng không kiên nhẫn, đến mức không buồn gõ cửa, cứ thế đẩy cửa văn phòng hậu cần ra.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất một ông lão, đang chậm rãi uống nước từ một chiếc cốc sứ trắng.

Tiếng cửa bị đẩy mạnh làm ông ta giật mình, đến nỗi đánh rơi cả nắp cốc xuống bàn, phát ra một tiếng “cạch” giòn tan.

"Này, bạn nhỏ! Trước khi vào phòng phải gõ cửa chứ, gấp cái gì mà gấp!"

Ông lão đặt cốc xuống, nhíu mày nhìn cô đầy khó chịu.

"Xin lỗi ạ."

Ngu Mặc cảm thấy hôm nay đúng là ngày xui xẻo.

Ghế thì gãy.

Đυ.ng trúng Thẩm Sơ Vũ.

Vào phòng hậu cần thì lại chỉ có một ông già lề mề như con lười.

"Đến làm gì?"

Ông lão chậm rãi lật sổ đăng ký, thong thả mở một trang.

"Ghế hỏng, cháu đến báo sửa."

Ngu Mặc vừa nói vừa đưa chiếc ghế trong tay cho ông lão.

"Bạn nhỏ giỏi thật đấy, ngày đầu tiên của kỳ học mới đã ngồi sập cả ghế rồi."

Ông lão đeo cặp kính lão treo trên cổ, liếc nhìn chiếc ghế trong tay cô rồi trêu ghẹo.

Ngu Mặc chẳng buồn giải thích, cô chỉ muốn ông ta nhanh chóng đăng ký xong để cô có thể vào phòng chứa đồ lấy ghế mới, rồi rời đi ngay lập tức.

Ai mà biết được liệu có tình cờ chạm mặt Thẩm Sơ Vũ lần nữa hay không.

Người không thể nghĩ bậy được.

Trong lúc ông lão còn đang ghi chép, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ.

"Báo cáo."

Giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên.

Thẩm Sơ Vũ mà cô vừa đυ.ng phải ngoài hành lang, cũng đến phòng hậu cần!