Thang Húc bật cười: “Vậy ta lấy hết, còn thịt nạc này thì sao?” Đó là một miếng thịt thăn, vân rõ ràng, màu hồng tươi, ấn vào thấy đàn hồi tốt, thịt mới.
“Cái này ngươi cũng muốn?” Vương Võ ngạc nhiên nhìn cậu, quan sát trang phục, đoán là người nhà quê gần đây, mua nhiều thịt thế này chắc là để làm cỗ, bèn nói: “Mua hết ta lấy rẻ cho, tám văn một cân.”
Người đàn ông đứng bên cạnh nhíu mày, không nói gì.
Thang Húc ậm ừ, không nói muốn cũng không nói không, mắt dáo dác nhìn quanh quầy, chỉ vào ba khúc xương lớn đã cạo sạch thịt ở góc, “Ta lấy hết, ba khúc xương này cho không được chứ?”
“Được chứ, cái này có tí thịt nào đâu, ngươi muốn thì cứ lấy.” Vương Võ sảng khoái đồng ý.
Thấy Thang Húc vẫn nhìn quanh quầy, ông hỏi: “Ngươi còn muốn gì nữa? Mua nhiều ta bớt cho.”
“Ta muốn cái đầu heo, nhưng chắc không vác nổi.” Trong sọt của cậu ở tửu lầu đã có rượu, muối, giấm, cũng phải tám cân, thêm hai miếng thịt và ba khúc xương, ít nhất cũng mười cân, vác hai mươi cân đi bộ hai tiếng về làng còn gắng gượng được, thêm cái đầu heo nữa…… Thôi, cậu yếu đuối, vác không nổi.
Vương Võ bật cười, cầm hai miếng thịt lên cân, thịt ba chỉ bốn cân ba lạng, thịt nạc bốn cân bốn lạng.
Ông cắt thêm miếng thịt nạc bằng bàn tay ném lên cân, quay sang nói với Thang Húc: “Tám mươi bảy văn.”
Thang Húc đếm tám mươi bảy đồng đưa cho ông ta, nói lời cảm ơn.
Vương Võ tươi cười hỏi: “Có cần gói giấy dầu không? Hay ngươi muốn xâu lại xách?”
“Gói giấy dầu, ta để vào sọt.” Thang Húc thấy ông ta lấy giấy dầu ra gói thịt, liền lùi sang bên cạnh, nhường chỗ cho người đàn ông đứng sau tiến lên.
Cậu chợt nhận ra, mình hình như chen ngang.
Nhưng nhìn người kia cũng không giống đến mua thịt.
Vương Võ đưa thịt đã gói cho Thang Húc, đợi người đi rồi mới nhìn người đàn ông vẫn đứng đó, trêu chọc, “Vệ Đông, ngươi nhìn gì thế? Một chàng trai trẻ có gì mà nhìn.”
Vệ Đông quay mặt đi, cụp mắt xuống.
Vương Võ gãi đầu, bị ánh mắt đen láy kia nhìn đến sởn da gà, vội nói: “À thì, chúng ta tiếp tục tính sổ, tính sổ.”
Vệ Đông ừ một tiếng, nhưng trong đầu vẫn không quên được bóng dáng vừa ra khỏi hàng thịt.
Thang Húc quay lại tửu lầu bỏ thịt vào sọt, rồi vào bếp nhỏ xem Lưu đầu bếp, thấy ông đã làm xong một mâm đậu tuyết tán nhuyễn, màu hơi vàng, lửa hơi to.
Lưu đầu bếp thấy cậu vào, có chút tiếc nuối, “Món ta làm ăn ngấy hơn món của ngươi.”
“Lửa hơi to, ông có thể thử rưới dầu lên, như thế này,” cậu lại gần làm mẫu, “Dễ kiểm soát lửa hơn.”
Lưu đầu bếp gật đầu, “Được, ta thử xem.”
Đợi ông thử vài lần, cuối cùng cũng thành công, Thang Húc mỉm cười.
Cuối cùng cũng có thể về nhà, không đi nữa thì phải đi đêm, ai biết ban đêm có kẻ cướp bóc gì không, cậu không muốn bị cướp của lại cướp sắc.
Chào tạm biệt Lưu đầu bếp và Ngô chưởng quầy, Thang Húc vác sọt lên đường về, đi ngang qua hàng bán dây cột tóc, bà cụ bán hàng rất khéo tay, bà cắt may những mảnh vải vụn thành những chiếc dây cột tóc xinh xắn, hai văn một cái, Thang Húc mua năm chiếc.
Đến hàng tạp hóa mua một cục đường phèn, to bằng bàn tay, năm mươi văn, chắc cũng phải một cân.
Đường này màu trắng ngà, cậu bẻ một miếng nhỏ nếm thử, rất ngọt, giống vị đường ở tửu lầu.
Cậu vừa hỏi ở hàng tạp hóa, mạch nha ba mươi văn một cân, làm từ lúa mì, ngọt ít hơn nên rẻ hơn, đường phèn làm từ củ cải, đường đỏ làm từ mía, một trăm văn một cân, đắt nhất là mật ong, tận năm trăm văn một cân, cậu đoán chắc ở đây không có nuôi ong nên mới đắt thế.
Ra khỏi trấn một đoạn, cậu lại thấy quán nước hôm trước, ông chủ đang bận rộn, có người qua đường dừng chân nghỉ ngơi.
Thang Húc uống nước, ngẩng lên thì thấy người đàn ông vạm vỡ ở hàng thịt cũng đang đi về phía mình.
Cậu giật thót mình, hơi lo lắng nhìn đối phương.
Vệ Đông đến trước mặt Thang Húc, trầm giọng nói: “Đi cùng nhau.”
Thang Húc ngơ ngác nhìn hắn, “?”
Vệ Đông mặt lạnh tanh, đúng là không chút biểu cảm, “Ta nói, đi cùng nhau.”
“À…… Chúng ta quen nhau sao?” Thang Húc dè dặt hỏi, chủ yếu là trong ký ức của Húc ca nhi không có người đàn ông này!
Chuyện gì thế này!
Giờ ta phải làm sao????
Vệ Đông không nói gì, bước đi, sải bước dài, tốc độ rất nhanh.
Thang Húc đành phải chạy theo, chỉ có một con đường này, cậu không còn đường nào khác.
Đi qua quán nước, ông chủ liếc mắt đã nhận ra cậu, còn chào hỏi: “Về cùng ca ca à!”
Thang Húc ậm ừ gật đầu, bước nhanh hơn.
Cậu nhìn chằm chằm bờ vai rộng của người đàn ông, ánh mắt lướt xuống eo, rồi xuống đôi chân dài.