Lúc đi đường, ống quần cọ vào đùi, cậu thấy lờ mờ đường cong cơ bắp.
Thang Húc vô thức liếʍ môi, yết hầu nhỏ xinh chuyển động.
Trong đầu tưởng tượng cơ bụng ẩn dưới lớp áo của đối phương, không nhịn được nuốt nước miếng, vội đưa tay lên lau miệng.
Vệ Đông đang đi trước cậu khoảng hai mét, bỗng dừng lại, quay người.
Thang Húc lập tức đứng nghiêm chỉnh, giữ khoảng cách.
Ừm……
Mộng tưởng hão huyền thì chỉ nên giữ trong đầu thôi.
Thang Húc cúi đầu bước tiếp, con đường đất cát dường như vô tận, mồ hôi theo gò má chảy xuống, những giọt mồ hôi đen bám trên cằm nhọn, rơi xuống cổ, thấm vào áo.
Cậu thở hổn hển, mỗi bước chân đều nặng nhọc, hai đùi mỏi nhừ, bàn chân nóng ran như bị lửa đốt, dây sọt thít chặt vào vai đau rát.
Vác nặng mà đi.
Cậu tự an ủi mình, đường còn dài, về đến nhà trước khi trời tối là được, không thì có thể gặp thú dữ.
Nghĩ đến thú dữ, cậu liếc nhìn người đàn ông vẫn giữ khoảng cách ba mét phía trước, chắc nếu có sói thật, với thân hình lực lưỡng này, anh ta có thể đấm chết nó…… được không nhỉ?
Ngước nhìn mặt trời, giờ chắc cũng khoảng ba giờ chiều, về đến nhà mất khoảng hơn một tiếng nữa.
Mệt quá, phải tìm chỗ có bóng râm nghỉ chân.
Cậu nhìn quanh, cách đó không xa có tảng đá lớn, với mấy cây tuy không to nhưng cũng đủ rợp bóng.
Thang Húc mừng rỡ, hít sâu một hơi rồi bước nhanh tới.
Bề mặt tảng đá nhẵn bóng, chắc không ít người đã ngồi lên.
Cậu ngồi xuống, đá được nắng hong ấm áp, ngồi rất dễ chịu.
Đặt sọt xuống bên cạnh, hắn xoay xoay vai, đau nhức.
Kéo áo lên nhìn, làn da trắng nõn đỏ ửng một mảng lớn, kiểu này, về đến nhà chắc vai sẽ trầy da mất.
Thang Húc uống nước, nước trong túi đã vơi quá nửa, phải tiết kiệm, không thì với lượng mồ hôi này, chưa về đến nhà cậu có thể chết khát!
Đương nhiên, đó chỉ là nói quá, ngất xỉu vì mất nước thì có khả năng.
Cởi giày vải ra cho chân thoải mái, nhìn mũi giày đã rách, cậu bĩu môi.
Thật ra ở trên trấn cậu định mua giày mới, hoặc mua vải về tự làm, nhưng nghĩ nếu làm vậy, chuyện bán nấm được hai lượng bạc sẽ bị lộ.
Thang Húc định nói với Lưu Hương Hương là bán nấm được năm trăm văn, về nhà đưa hết tiền đồng cho bà ta, nếu không, ở trên trấn lâu như vậy khó tìm lý do, huống chi cậu còn mua thịt, mua đường, không đưa tiền cho bà ta chắc không yên thân, Thang Nhị Hổ cũng sẽ không nói chuyện vì cậu nữa.
Còn một lượng rưỡi bạc lẻ cậu sẽ đem về chôn giấu, để dành phòng thân.
Hai cái bánh cuốn sáng nay chưa ăn, mở giấy dầu ra ngửi, vẫn còn tốt, Thang Húc quay sang nhìn người đàn ông đứng bên đường, nghĩ ngợi rồi gọi, “Này, ngươi có muốn ăn gì không?”
Cậu biết gọi “này” là bất lịch sự, nhưng cậu không nhớ người kia là ai.
Nhưng cậu biết, người này chắc không có ý xấu với mình, cậu không nghĩ kẻ bắt cóc nào lại kiên nhẫn dẫn đường lâu như vậy mà không ra tay với con mồi béo bở.
Thang Húc nghĩ, nếu mình thật sự nhìn lầm người, thì cậu cũng đành chịu.
Vệ Đông đang đứng bên đường cúi đầu xem đàn kiến tha mồi, nghe tiếng Thang Húc, hắn quay lại.
Thang Húc vẫy tay với hắn, cười tươi, mắt cong cong, “Ta mời ngươi ăn bánh cuốn.”
Vệ Đông đứng im khoảng năm giây mới bước tới.
“Ta tưởng ngươi sợ ta.”
Giọng hắn trầm ấm, đều đều, nghe có vẻ lạnh nhạt.
Nhưng Thang Húc lại cảm thấy như đang nghe tiếng đàn cello, trầm lắng, êm dịu, mà du dương.
Cậu đưa tay lên xoa tai, bối rối dời mắt khỏi khuôn mặt người đàn ông.
“Ta làm bánh cuốn sáng nay, nếu ngươi không chê, ta mời ngươi, coi như cảm ơn ngươi đã đi cùng ta.” Thang Húc mặt nóng bừng, đưa gói bánh cuốn bọc giấy dầu ra.
Vệ Đông nhìn khuôn mặt lấm lem bụi của cậu , rồi nhìn đôi bàn tay cũng lem luốc, sau đó nhận lấy gói bánh cuốn sạch sẽ.
“Cảm ơn.” Hắn không khách sáo, cúi xuống cắn một miếng, nhướng mày, nhai nuốt rất nhanh, hai cái bánh cuốn chỉ bảy miếng đã hết sạch.
Thang Húc thấy hắn ăn ngon lành, không nhịn được nuốt nước miếng, không phải đói, mà là thấy người khác ăn gì cũng thấy ngon, rồi tự nhiên muốn ăn theo.
Vệ Đông vo tròn tờ giấy dầu rồi ném xuống đất.
Thang Húc đứng dậy nhặt lên bỏ vào sọt, dưới ánh mắt tò mò của Vệ Đông, nói: “Bảo vệ môi trường, trách nhiệm của mọi người.”
Vệ Đông vẻ mặt ngơ ngác, cái gì cơ?
Thang Húc xua tay, “Không có gì, cứ coi như ta không chịu được bẩn, ta đi một lát nữa là về đến nhà, ngươi không cần đi theo ta, à không, không cần đi trước ta.”
Vệ Đông cúi đầu nhìn cậu, Thang Húc ngước lên, hai người nhìn nhau.
Thang Húc thấy mắt người đàn ông này đen láy, tròn xoe như đeo kính áp tròng.