Đến lúc cậu kiếm tiền được rồi, tìm ai nói lý lẽ đây!
Thang Húc cầm hai tờ khế ước, ra ngoài cùng Lưu đầu bếp vào bếp nhỏ, cậu trực tiếp làm mẫu món đậu tuyết tán nhuyễn cho Lưu đầu bếp xem, từ khâu chuẩn bị, rửa sạch bát to, lau khô, hong khô, rồi tách lòng đỏ, lòng trắng trứng, cho vài giọt giấm trắng vào lòng trắng, rây chút bột mì để bên cạnh.
“Bột mì phải thật mịn, cho ít còn hơn nhiều, khoảng sáu lòng trắng trứng thì cho một muỗng rưỡi bột mì, rồi bắt đầu đánh.”
Nói xong, cậu cầm sáu chiếc đũa, đánh đều tay vào lòng trắng trứng.
“Đánh lòng trắng trứng không được ngừng, động tác đều tay, đến khi nào cắm đũa vào không đổ, hoặc úp ngược bát mà trứng không chảy ra là được.”
Mười lăm phút sau, cậu dừng đánh, cắm một chiếc đũa vào, đũa đứng im, úp ngược bát, trứng không chảy, cả chiếc đũa cũng không rơi.
Lưu đầu bếp đứng bên cạnh há hốc mồm kinh ngạc, dù tận mắt chứng kiến, ông vẫn thấy kỳ diệu.
“Đánh xong lòng trắng trứng thì cho bột mì vào, tốt nhất rây lại một lần, rồi nhẹ nhàng trộn từ trên xuống, không được khuấy mạnh, nếu không bọt khí sẽ tan hết.” Thang Húc nói xong, nghiêng đầu nhìn Lưu đầu bếp, thấy ông đang ghi chép, còn liên tục gật đầu, không khỏi mỉm cười, “Làm vài lần sẽ quen tay, ông chỉ cần nhớ những điểm chính.”
Lưu đầu bếp ừ một tiếng, “Nhân bọc thế nào?”
Thang Húc dùng đũa gắp viên nhân đã vo tròn, nhúng vào lòng trắng trứng đánh bông, lớp trứng trắng bao bọc lấy nhân.
“Bọc như vậy, vừa bọc vừa chiên, lửa không được to, không được chiên lâu quá, sẽ cháy.” Thang Húc vớt những viên trứng trắng nhỏ ra, nghiêng người nhường chỗ, “Lưu đầu bếp, ông thử xem.”
Lưu đầu bếp gật đầu, đặt vở xuống, rửa tay rồi làm theo.
Chiên trứng rất thú vị, Lưu đầu bếp làm cũng thuần thục, mười mấy viên trứng chẳng mấy chốc đã được chiên vàng bày ra đĩa.
“Rắc chút đường lên trên, không cần nhiều, chỉ để tăng vị.” Thang Húc lấy đường từ trong bình, hơi to, cậu dùng cán bột nghiền nhỏ, rắc lên trên.
“Xong.”
Lưu đầu bếp nếm thử, vị y như lúc nãy.
Ông xoa tay, nói: “Nhìn đơn giản, ta tự làm thử xem.”
“Vậy ta đi gửi tiền đã.” Thang Húc không muốn mang theo số tiền lớn về nhà, tận một ngàn lượng, phải gửi đi.
Lưu đầu bếp cười nhìn cậu, cho cậu lời khuyên: “Ngươi gửi ở hiệu cầm đồ quan, lãi suất tuy thấp hơn chỗ khác, nhưng đến đâu có hiệu cầm đồ quan là có thể rút, đừng làm mất giấy tờ là được.”
Thang Húc méo miệng, đúng là hiệu cầm đồ quan, làm ăn bá đạo thật.
Cậu nhớ lại tình tiết mơ hồ trong nguyên tác, tuy có chiến tranh, nhưng trong nước hình như vẫn yên ổn, triều đại chưa bị thay đổi, vậy tiền gửi ở hiệu cầm đồ quan sẽ không sợ mất.
“Được, cảm ơn đầu bếp, vậy ta đi gửi tiền, lúc về sẽ nếm thử món đậu tuyết tán nhuyễn ông làm.” Thang Húc vẫy tay chào ông, lòng phấn khởi đi đến hiệu cầm đồ quan ở trung tâm trấn.
Ra khỏi hiệu cầm đồ, mười tờ ngân phiếu một trăm lượng trong ngực đã không còn, thay vào đó là mấy tờ giấy đỏ đóng dấu son, là giấy tờ để rút tiền sau này.
Cậu không chia nhỏ ra gửi, mà gửi luôn một ngàn lượng.
Có tiền trong tay thì không lo lắng, số tiền này cậu định để dành đến khi rời khỏi Thang gia mới dùng.
Cậu cầm hai lượng bạc bán nấm trong tay, nghĩ ngợi rồi quay lại hiệu cầm đồ, đổi lấy năm trăm đồng và nửa lượng bạc, đi dạo một vòng, mua tấm vải làm túi nhỏ, rồi đi thẳng đến hàng thịt.
“Ông chủ, còn thịt không?” Thang Húc vén rèm bước vào, mùi tanh của máu và mỡ xộc vào mũi, cậu nhăn mặt.
Trong tiệm thịt ngoài ông chủ còn có một người đàn ông cao to vạm vỡ, nghe tiếng động, hắn ta quay người lại, Thang Húc ngẩng lên, hai người chạm mắt.
Thang Húc: Woa ~~! Cơ ngực lực lưỡng ghê!
Người đàn ông trước mặt cao gần một mét chín, mặc áo ngắn vải thô, cổ áo hơi rộng để lộ lấp ló cơ ngực săn chắc, tay áo xắn lên khoe cánh tay cuồn cuộn, cả người toát lên vẻ mạnh mẽ.
Nhìn kỹ khuôn mặt, da rám nắng, lông mày rậm, mắt sâu, sống mũi cao, môi mỏng.
Thang Húc nuốt nước miếng, người này, đẹp trai quá!
Người đàn ông cũng đang quan sát chàng trai nhỏ nhắn trước mặt, nhìn một lúc, bỗng nhíu mày.
Thang Húc ngẩn người, sao vậy? Nhìn thì nhìn, nhíu mày là có ý gì?
Lúc này, ông chủ hàng thịt lên tiếng: “Ngươi mua thịt à?”
Thang Húc vội vàng đi vòng qua người đàn ông, đứng trước quầy thịt nhìn ngắm, trên thớt bày vài miếng thịt, có nạc có mỡ, thịt nạc nhiều hơn, không thấy mỡ lá, chắc bị mua mất rồi.
Cậu chỉ vào miếng thịt ba chỉ rộng khoảng nửa thước, hỏi: “Miếng này bao nhiêu tiền?”
“Mười hai văn một cân, toàn là thịt heo mới mổ sáng nay, ta, Vương Võ, chưa bao giờ bán thịt qua đêm.” Ông chủ sợ cậu thấy đắt, bèn quảng cáo thêm, “Thịt này mua về ăn đi, luộc lên thơm phức cả xóm.”