Xuyên Thành Ca Nhi Xinh Đẹp Nhà Thợ Săn

Chương 18

Món đậu tuyết tán nhuyễn này nghe mùi thơm ngọt như điểm tâm, nhưng hình dáng lại khác với điểm tâm thông thường, nói là món ăn cũng chẳng sai.

Lưu đầu bếp chẳng dùng đũa, đưa tay bốc một viên.

Cầm trên tay mềm như bông, nhẹ bẫng, ông ta ngửi trước rồi mới cắn một miếng.

Lớp vỏ ngoài hẳn là chiên dầu, bên trong mềm xốp, vị đậu tán nhuyễn bùi bùi không quá ngọt, dù là đồ chiên, ăn vào cũng không thấy ngấy.

Lưu đầu bếp vừa ăn vừa nghĩ xem món này làm thế nào, nhưng chẳng nghĩ ra.

Vẻ mặt ông ta hoang mang, nhưng động tác liên tục đưa tay lấy thêm nói với Thang Húc rằng ông ta rất hài lòng.

Thang Húc thở phào nhẹ nhõm, đậu tuyết tán nhuyễn là món mẹ cậu thích nhất lúc sinh thời, cậu tìm nhiều công thức trên mạng học theo, sau tự mình nghiên cứu tỷ lệ nguyên liệu, có thể chiên sao cho viên trứng xốp mềm mà không bị xẹp khi nguội, cũng biết canh lửa sao cho vỏ trứng không bị vàng, giữ được màu trắng mềm mịn tròn trịa, mà không bị ngấy, ngọt vừa phải.

Tổng cộng làm mười viên, Lưu đầu bếp cắn hai cái là hết một viên, giờ trên mâm chỉ còn bốn.

Khi ông ta định lấy thêm, Thang Húc bưng mâm né đi, cười nói: “Lưu đầu bếp, bốn viên này để dành cho Ngô chưởng quầy nếm thử.”

Lưu đầu bếp mυ'ŧ sạch vụn đường dính trên ngón tay, gật đầu, “Ngươi làm rất ngon.”

Thang Húc nói lời cảm ơn, rất vui vì được khen.

Ngô chưởng quầy ăn xong vẻ mặt kinh ngạc.

Phúc Vận tửu lầu có cửa hàng ở cả phủ thành Tĩnh An và huyện Khê Tuyền, buôn bán đều phát đạt, Ngô chưởng quầy cũng từng làm việc ở phủ thành một thời gian mới được cử đến trấn trên làm chưởng quầy, ông ta tin mình có thể làm tốt, thực tế cũng vậy, mấy năm ông ta làm chưởng quầy, Phúc Vận tửu lầu ở trấn trên kiếm được không ít tiền, nhưng vấn đề là, ông ta cảm nhận rõ ràng dạo này việc buôn bán không còn tốt như trước.

Hỏi han các lão thực khách thì được biết, các món ăn vẫn ngon như trước, nhưng thực đơn có ít món quá, quanh đi quẩn lại chỉ vài món, ăn lâu cũng ngán. Họ còn hỏi khi nào tửu lầu có món mới, để đến thưởng thức.

Dạo gần đây, Lưu đầu bếp cùng đồ đệ luôn tìm tòi sáng tạo, nhưng cũng chỉ quanh quẩn mấy hương vị cũ, chưa nói đến thực khách đánh giá thế nào, bản thân ông cũng thấy không vừa miệng.

Giờ được nếm món ngọt mà không ngấy, mắt Ngô chưởng quầy sáng rực.

Ông ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thang Húc, ánh mắt đầy kinh hỉ và mong đợi.

Thang Húc ngồi thẳng dậy, mỉm cười, “Chưởng quầy thấy sao?”

“Ngon.” Ngô chưởng quầy xoa tay, cười tươi, “Món ngọt này của ngươi làm rất khéo, nhưng chỉ ăn ngọt e hơi ngán.”

“Món này không ai ăn riêng, dùng kèm với các món ăn sẵn có của tửu lầu, có thể coi như món tráng miệng. Nếu các vị lão gia ưng bụng, có khi còn mua về cho người nhà dùng. Món này để nguội cũng không xẹp, không bị ngấy dầu mỡ, ăn nóng hay lạnh đều ngon.”

Thang Húc đầy tự tin, nhìn thẳng vào mắt Ngô chưởng quầy, “Ta còn có vài món ăn kèm ngon miệng, nếu chưởng quầy muốn thử, ta có thể làm cho mọi người dùng.”

Ngô chưởng quầy nhìn sang Lưu đầu bếp.

Chuyện bếp núc, ông không tiện can thiệp nhiều, dù rất muốn thử món ăn kèm kia, cũng phải hỏi ý Lưu đầu bếp trước.

Lưu đầu bếp gật đầu, đồng ý ngay, ông cũng muốn xem tiểu tử này có tài cán gì.

Cả ông và Ngô chưởng quầy đều chưa nhận ra Thang Húc là ca nhi, mà chỉ nghĩ là chàng trai nhà nghèo sớm phải lo toan việc đời.

Thang Húc quay lại bếp, lúc này khách đã bắt đầu vào ăn trưa, tuy chưa đông, chỉ lác đác vài người, Lưu đầu bếp không thể để cậu ở riêng trong bếp lớn, bên cạnh còn có một bếp nhỏ, nơi Lưu đầu bếp thường dùng để hầm thịt.

Thang Húc lấy vài nguyên liệu và gia vị từ bếp lớn, vào bếp nhỏ loay hoay chừng nửa giờ, rồi bưng ra ba món ăn.

Món thứ nhất là cá hương, thịt nạc, măng, mộc nhĩ, cà rốt thái sợi xào chung, thịt mềm, rau giòn, vị chua ngọt khai vị.

Món thứ hai là nấm xào đậu hủ khô, đậu hủ chiên giòn cắt miếng dày nửa đốt tay, xào cùng nấm đã ngâm nở, thêm ớt và tỏi, vị cay thơm nồng, ăn rất đưa cơm.

Món thứ ba là khoai tây chiên nanh sói, món này khó ở chỗ cắt khoai tây sao cho đẹp mắt, tốn khá nhiều thời gian, chiên khoai cũng phải canh lửa cho vừa tới, không để khoai tây bị cháy mà vẫn giòn, sau đó rắc bột thì là, ớt bột, tỏi băm vào trộn đều, cũng là món cay nóng nhưng không cay gắt như nấm xào đậu phụ.

Ba món ăn bày lên bàn, hương thơm ngào ngạt.

Lưu đầu bếp và Ngô chưởng quầy không kịp chờ, cầm đũa gắp ngay một miếng cá hương.