Cậu không định phơi nhiều, rau trong vườn cũng sắp ăn được, hơn nữa rau dại cho ít muối, sợ để lâu sẽ bị mốc. Lúc này không có tủ lạnh, chứ không thì cứ đem rau dại cấp đông, đến mùa đông không có rau xanh thì lấy ra ăn, lại thành một món ngon trên mâm cơm.
Giờ chỉ có thể phơi một ít, phải ăn hết trước khi trời nóng, nếu không sẽ dễ bị mốc, hỏng.
Mùi thịt gà thơm lừng theo hơi nóng lan tỏa, Thang Húc lấy men ra ủ bột làm bánh màn thầu. Bột mì trong nhà không phải bột trắng tinh, mà là bột mì nguyên cám, màu hơi sẫm.
Men được cất trong bát, to bằng nắm tay, chắc là dùng thường xuyên nên không bị mốc, Thang Húc yên tâm. Cậu rất thích dùng men, hồi nhỏ bà ngoại cậu toàn dùng men ủ bột, sau này mới chuyển sang dùng men đóng gói.
Bát bột được đặt cạnh bếp, đủ ấm là bột sẽ nở, cậu mở vung nồi nhìn canh gà, thịt gà đã gần chín, vì con gà mái này khá béo, nên nước canh có một lớp mỡ mỏng.
Mùi thơm cùng hơi nóng phả vào mũi, Thang Húc hít một hơi, vớt gà ra rồi cho thêm muối vào canh, nếm thử, ngon, không bị tanh.
Cậu múc canh gà ra bát, đặt trong chõ, lúc này ngoài cửa vọng vào tiếng Thang Nhị Hổ và Lưu Hương Hương nói chuyện.
Cậu còn đang thắc mắc Lưu Hương Hương đi đâu, thì ra là đi làm đồng cùng Thang Nhị Hổ.
Cũng may, cậu không biết làm ruộng, chỉ cần trồng rau trong vườn là được, khỏi phải ra đồng giúp, vừa mệt lại vừa bị chê làm không tốt.
Thang Nhị Hổ đứng ngoài cửa đã ngửi thấy mùi thịt, vào sân rồi càng đến gần bếp mùi càng nồng, không nhịn được hít hà mấy hơi, nuốt nước miếng: “Thơm quá.”
Lưu Hương Hương cũng ngửi thấy mùi thịt, nhưng chỉ cần nghĩ đến mùi thơm này là từ con gà mái xấu số của mình, bà lại thấy đau lòng.
Thang Húc từ trong bếp bước ra, vừa lau tay vừa tươi cười nói với hai người: “Cha mẹ về rồi ạ, canh gà đã hầm xong, con múc cho cha mẹ mỗi người một bát.”
Nói xong, không đợi hai người lên tiếng, cậu quay vào bếp, chẳng mấy chốc đã bưng ra hai bát canh gà béo ngậy.
Nước canh trong vắt, tuy không có thêm kỷ tử, rau thơm để trang trí, nhưng chỉ riêng mùi thơm thôi cũng đã khiến người ta không thể cưỡng lại.
Thang Dương chạy đến túm áo Thang Húc, kêu lên: “Ta cũng muốn uống, cho ta một bát.”
Thang Húc liếc nhìn nó, Thang Dương lập tức im bặt, buông tay khỏi vạt áo cậu.
“A Dương và Lệ tỷ nhi đợi lát nữa hãy uống, cha mẹ làm việc vất vả cả buổi trưa, để cha mẹ uống trước.” Thang Húc mỉm cười.
Thang Dương nhìn nụ cười của cậu, bỗng rùng mình.
Nó lí nhí gật đầu: “Vâng ạ, a ca.”
Lưu Hương Hương bưng bát canh, mùi thơm xộc vào mũi, nhưng bà ta vẫn chưa chịu uống, Thang Nhị Hổ thì đứng bên cạnh thổi phù phù cho nguội, rồi húp soàn soạt, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Lưu Hương Hương nghiến răng, lòng đau như cắt, nhưng rồi cũng làm theo, thổi nguội rồi uống một ngụm.
Thơm!
Không ngấy, không tanh!
Dù lòng vẫn còn tiếc, Lưu Hương Hương cũng uống hết bát canh.
Thang Nhị Hổ đưa bát cho Thang Húc, cười vỗ vai cậu: “Giỏi, Húc ca nhi nấu ăn ngon thật, canh gà hầm ngon lắm.”
“Nếu cha thích, sau này con lại hầm cho cha. Con đi nấu nước nóng, cha ngâm chân cho đỡ mỏi, con đi hấp bánh đây.” Thang Húc cười ngại ngùng, nhưng rất ngoan ngoãn.
Thang Nhị Hổ thấy Húc ca nhi thật tốt, sau khi khỏi bệnh, tính tình cũng dịu dàng hơn nhiều.
Liền gật đầu lia lịa, khen thêm vài câu rồi mới vào nhà rửa mặt.
Lưu Hương Hương trừng mắt nhìn Thang Húc, định nói gì đó thì chàng đã cậu tay cầm lấy bát trên tay bà ta, quay người đi thẳng vào bếp. Cậu còn phải nấu cơm, không rảnh nghe bà ta càm ràm.
Thịt gà xé nhỏ, cho vào bát lớn, rồi cho rau dại đã chần vào, thêm tỏi băm, nêm đường, giấm, muối, một đĩa nộm gà chua ngọt đã hoàn thành.
Bánh màn thầu trong nồi đã chín, cậu xào dương xỉ với nấm. Vì dầu không nhiều, cậu dùng lớp mỡ gà trên canh để xào, thêm chút muối là đã rất ngon.
Đổ canh gà còn ấm vào nồi, thêm nấm vào hầm thêm một lát, hai món mặn, một canh, bữa tối đã xong.
Lúc này, mặt trời đã khuất núi, trời nhá nhem tối, khoảng sáu giờ chiều.
Bữa tối khiến cả nhà no nê, ăn xong, Thang Húc gọi Thang Lệ dọn dẹp, rửa bát cùng, Thang Dương thì chạy ra ngoài chơi, tay còn cầm cái xương đùi gà gặm.
Nghe nói sáng mai có mì canh gà, Thang Nhị Hổ lại khen Thang Húc một hồi.
Thang Húc dọn dẹp xong bát đũa, lại đun một nồi nước nóng. Củi trong nhà không còn nhiều, mai phải lên núi kiếm củi, gặp cây khô cũng có thể chặt về, nhưng sức cậu yếu, sợ không làm nổi.