Nước trong nồi đã sôi, Thang Húc quay vào bếp.
Cậu định hầm gà lấy nước, sau đó xé thịt gà ra xào, như vậy một con gà có thể ăn được hai bữa, xương gà còn có thể ninh lại lấy nước.
Không phải cậu keo kiệt, mà thật sự hiếm khi được ăn thịt, có thể thưởng thức được nhiều lần cũng tốt.
Nghĩ sao làm vậy, gà hầm không cần cho gia vị gì, chỉ cần hành, gừng, đợi nước sôi thì hớt bọt là được.
Thang Lệ đã phân loại rau dại thành từng đống, Thang Húc lau tay, nhìn qua, khen: “Làm tốt lắm. Nấm muội muốn xào hay cho vào canh?”
Thang Lệ ngạc nhiên, nàng được quyền quyết định sao?
Thang Húc nhìn ra ý nghĩ trong mắt nàng, cười nói: “Đây là phần thưởng vì đã giúp ca làm việc, muội muốn ăn kiểu gì?”
“Muội có thể muốn ăn cả hai kiểu không?” Thang Lệ nuốt nước miếng.
Thang Húc nhướng mày, nhìn hai loại nấm mình hái được: “Được, muội rửa sạch sẽ nhé, loại nhỏ này bên trong chắc có sâu, bẻ ra mà rửa.”
Vừa nghe thấy có sâu, Thang Lệ liền vứt ngay cây nấm màu đỏ tím nhỏ xíu trong tay xuống: “Ghê quá, có sâu.”
“Nấm có sâu mới không độc,” Thang Húc nhặt cây nấm lên, “Loại này hầm canh rất ngọt, xào cũng ngon, muội không muốn thử à?”
Thang Lệ: “...” Vừa muốn thử lại vừa thấy ghê, thật ra nàng rất thích ăn nấm, nhưng nấm hái trên núi thường là nấm sò trắng, loại nhỏ này là lần đầu tiên nàng thấy.
Trước đây, việc lên núi hái nấm đều do Húc ca nhi làm, y chỉ biết một số loại nấm thông thường, lại không dám vào sâu trong rừng, chỉ loanh quanh bên ngoài tìm, nên phần lớn nấm mang về là nấm sò trắng hoặc xám.
Đâu như Thang Húc, biết nhiều loại nấm, lại gan dạ, dám vào tận rừng sâu, đúng là người sành ăn, sẵn sàng mạo hiểm vì miếng ngon.
Thang Húc không nói nhiều với nàng, lấy một ít dương xỉ bỏ vào chậu, rồi lấy thêm một ít các loại rau khác, lát nữa sẽ chần qua nước sôi, rồi xào với thịt gà.
Cậu nhớ lại các loại gia vị thường thấy trong ký ức của Húc ca nhi, ngoài tương, muối, đường, giấm, thì chỉ có hành, gừng, tỏi, hạt tiêu, hoa hồi, nhưng nhà nông ít dùng, chủ yếu là tiệm thuốc dùng để bốc thuốc, ớt cũng có, nhưng ít người trồng, thường là hái ớt dại trên núi về ăn như rau.
Thang Húc tay thoăn thoắt, lòng tính toán, chờ thêm một thời gian nữa, trời ấm hơn, cậu sẽ lên núi tìm cây ớt con về trồng trong vườn, hoặc lấy hạt giống để dành sau này gieo.
Là người hiện đại, ăn gì cũng phải có ớt, cậu không chịu nổi những ngày tháng không có ớt!
Củi lửa hầm gà rất nhanh, nhưng phải đổ đủ nước một lần, nếu thêm nước dọc đường sẽ làm canh mất ngon. Thang Húc định tìm cái nồi khác, nhưng lục tung bếp lên cũng chẳng thấy nồi niêu gì cả, chỉ có mỗi cái nồi nhỏ dùng để sắc thuốc, nhưng mà…
Cậu nhăn mặt, Lưu Hương Hương đúng là cẩu thả, bã thuốc trong nồi còn chưa đổ đi, may mà gần đây đêm nào trời cũng mát, chứ không thì để hai ngày là hỏng.
Lưu Hương Hương chỉ giỏi sai bảo con trai, việc nhà việc cửa đều trông chờ vào Húc ca nhi.
Nghĩ đến đây, cậu lại không nhịn được mà mắng tác giả, viết cái thứ vớ vẩn gì, cứ phải hành hạ người ta như vậy.
Nhưng đó chỉ là thoáng chốc, giờ cậu đã đến đây, thì phải sống theo cách của mình, cốt truyện gì đó, mặc kệ nó đi.
Rau dại hái về được chần qua nước sôi, vớt ra ngâm nước lạnh, vắt ráo nước rồi đem phơi trên giàn, rắc thêm chút muối, phơi hai ngày là được. Làm vậy, rau khô sẽ có màu xanh đẹp mắt, lá cũng không bị giòn quá.