Thấy cậu về, Thang Lệ ngẩng đầu hỏi: “Ca ca hái được nhiều rau không?”
“Nhiều lắm. Lông gà đừng vứt, gom lại cho ca, ca có việc dùng.” Thang Húc đặt sọt xuống bên cạnh, lại gần nhìn, lông gà vứt lung tung trong chậu, bốc mùi hôi.
“Ca đi nấu nước, muội vặt xong thì rửa sạch rồi mang vào cho ca.” Cậu không nói nhiều với cô bé, chủ yếu là cũng không biết nói gì.
Thang Lệ dạ một tiếng, thấy chàng vào bếp thì tiếp tục vặt lông gà, trong lòng thầm nghĩ, ca ca hình như nói nhiều hơn trước.
Thang Húc lấy nước về phòng lau qua người. Tuy lúc này trời chưa nóng lắm, nhưng đi một chuyến cũng mướt mồ hôi, người nhớp nháp khó chịu.
Nhìn quanh căn phòng đơn sơ, cũ kỹ, cậu lại thở dài, nghèo quá, nghèo đến mức cậu cũng muốn phấn đấu cho cuộc sống tốt hơn. Nhưng nghĩ đến sắc mặt của Lưu Hương Hương, nếu mình kiếm được tiền chắc bà ta sẽ liều mạng cướp mất.
Nghĩ vậy, ý chí phấn đấu vừa nhen nhóm đã bị dập tắt ngay từ trong trứng nước. Thôi cứ vậy đi, chờ khi nào tìm được người vừa ý thì gả đi, lúc đó lại cố gắng kiếm tiền mà sống.
Lúc cậu ra ngoài, Thang Lệ đã làm gà xong, để sẵn trong bếp. Thang Húc lại gần nhìn, lông gà vặt chưa được sạch lắm, cậu gọi: “Lệ tỷ nhi, lại đây.”
Chẳng mấy chốc, Thang Lệ đã xuất hiện ở cửa bếp, Thang Húc vẫy tay gọi nàng vào.
Thang Lệ khó hiểu: “Có việc gì vậy?”
“Muội xem mấy cái lông tơ này còn chưa nhổ sạch,” Thang Húc chỉ cho nàng xem, thấy Thang Lệ vẫn dửng dưng, bèn nói thêm: “Lần sau nếu muội còn làm qua loa như vậy, ca sẽ không cho muội ăn thịt đâu.”
Thang Lệ mở to mắt, vẻ mặt không dám tin.
Nàng nghĩ aa ca đang cố ý.
“Muội lúc nào cũng làm vậy mà.”
Thang Húc gật đầu: “Trước đây nếu muội làm không tốt, ca sẽ làm lại giúp muội. Bây giờ ca không muốn làm nữa, thời gian nhổ lông gà cho muội, ca có thể làm xong một món ăn rồi.”
Mắt Thang Lệ càng mở to hơn, rõ ràng là nàng không ngờ Thang Húc lại nói như vậy.
Trước đây nếu nàng làm việc gì không tốt, Thang Húc đều sẽ làm nốt phần còn lại giúp nàng, vậy mà giờ lại nói không làm nữa.
Chưa đợi nàng nói gì, Thang Húc lại nói: “Muội làm lại con gà này cho kỹ, tốt nhất là nhổ sạch lông, nếu không lát nữa ca sẽ gắp hết chỗ nào còn lông bỏ vào bát cho muội.”
Thang Lệ hít một hơi, định cãi lại, nhưng ánh mắt Thang Húc quá lạnh lùng, nàng không dám nói gì.
Bưng cái chậu đựng gà đi, vành mắt đỏ hoe, vừa ấm ức vừa tức giận.
Thang Húc thở dài, mỗi lần Húc ca nhi im lặng làm thay việc, cô bé vốn siêng năng lại trở nên lười biếng, làm việc gì cũng qua loa đại khái.
Hiện tại có thể chưa thấy gì, nhưng lâu dần sẽ thành quen, việc gì cũng phải Húc ca nhi làm, nếu không làm giúp hoặc làm không tốt thì sẽ bị trách móc, cằn nhằn, lại còn trách Húc ca nhi làm sai.
Thang Húc không dung túng những thói xấu này, nên nói thẳng vấn đề của nàng, nếu sau này sửa được thì tốt, không sửa được thì thôi.
Không phải cậu chấp nhặt với con nít, mà thời buổi này, câu “con nhà nghèo biết việc sớm” không phải chỉ nói suông. Mười bốn, mười lăm tuổi đã lấy chồng sinh con, Thang Lệ mười một tuổi, cái gì cũng hiểu cả, nếu không cũng chẳng dám ỷ lại mà bắt nạt người khác.
Đang nhóm lửa, nấu nước, Thang Húc nghe thấy tiếng Thang Dương la hét, ngẩng đầu lên nhìn, thấy nó đang ngồi xổm bên chậu, lấy tay bẩn thỉu chọc vào da gà, bàn tay lem luốc, đen xì đen xịt.
“Thang Dương!” Thang Húc gọi.
Thang Dương giật nảy mình, quay lại nhìn cậu: “Gì đấy?”
“Rửa tay cho sạch.” Thang Húc nhăn mặt, không biết đứa nhỏ này chạy nhảy ở đâu mà người ngợm bẩn thỉu thế, “Không nghe lời thì không có thịt ăn đâu.”
Vừa nghe nói không có thịt ăn, Thang Dương liền há miệng kêu lên: “Ngươi dám không cho ta ăn thịt, ta sẽ mách nương.”
“Thịt ca làm, ca quyết định. Bây giờ người đệ toàn là bùn đất, lát nữa mẹ thấy chắc chắn sẽ mắng đệ trước.” Thang Húc trừng mắt nhìn nó, “Mau đi rửa tay đi!”
Thang Dương rùng mình, vội vàng chạy đi múc nước rửa tay, mặt mày phụng phịu.
Thang Húc thấy mệt mỏi, loại nhóc choai choai này là cậu ghét nhất, trước đây trong thôn có mấy đứa bằng tuổi này, chàng đều tránh xa.
Thang Lệ mang con gà đã nhổ lại lông đến cho Thang Húc xem, hỏi: “A ca, thế này được chưa?”
Thang Húc cầm lấy nhìn kỹ, gật đầu: “Được rồi, cảm ơn.”
Thang Lệ ngẩn người, chút bực bội ban nãy tan biến vì lời cảm ơn của cậu, trên mặt cũng nở nụ cười: “A ca, muội giúp ca nhóm lửa nhé.”
“Ừ.” Thang Húc rất bao dung với những đứa trẻ biết sửa sai, tính khí ngang bướng không sao, miễn là biết điều là được.