Thang Húc phủi đất trên người, mắt đỏ hoe, khuyên nhủ: “Cha đừng giận, mẹ chỉ là tiếc mấy con gà mái đẻ trứng thôi. Con sẽ lên núi xem sao, nếu có gà rừng thì bắt về hầm canh cho cha, gà mái thì cứ để mẹ nuôi đẻ trứng, đừng làm mẹ buồn.”
Thang Nhị Hổ xua tay, nói với Thang Húc: “Muốn làm thịt gà thì cứ làm, hết gà lại nuôi.”
Thang Húc dạ một tiếng, liếc nhìn Lưu Hương Hương đang trừng mắt nhìn mình đầy oán hận, mím môi, cúi đầu nói: “Vậy con về chuẩn bị rồi lên núi.”
Cậu đưa tay xoa xoa vai, tuy đã né được cú đánh trực diện, nhưng bị cây gậy sượt qua cũng khá đau.
Vốn định về phòng chuẩn bị đồ đạc, nhưng cậu lại rẽ sang chuồng gà sau vườn, bắt ra một con gà mái béo nhất.
Đàn gà hoảng sợ, kêu quang quác, vỗ cánh loạn xạ. Lưu Hương Hương nghe thấy động tĩnh, mặc kệ Thang Nhị Hổ, vội vàng chạy tới.
Thang Húc vừa bắt được gà mái, khóe mắt liếc thấy Lưu Hương Hương đang chạy đến, không quay đầu lại, đúng lúc bà ta xông tới, hai tay cậu bóp mạnh cổ con gà. Tiếng kêu quang quác của gà mái đột ngột im bặt, thân thể đang giãy giụa cũng dừng hẳn.
Lưu Hương Hương kêu lên một tiếng rồi lao tới. Bà ta vừa nhìn đã nhận ra con gà mái bị vặn cổ chính là con đẻ sai nhất, ngày nào cũng đẻ ít nhất một quả trứng!
Bà ta khóc lóc, giằng lấy con gà đã chết, vừa khóc vừa mắng: “Đồ súc sinh, mày muốn chết hả, mày dám gϊếŧ gà của ta! Sao ngươi không chết đi! Đồ con hoang, gà của ta, gà đẻ trứng của ta!”
Thang Húc đột nhiên quay lại nhìn Lưu Hương Hương: “Mẹ muốn đuổi con đi sao?”
Lưu Hương Hương ôm con gà chết trong lòng, ánh mắt như muốn gϊếŧ chết Thang Húc.
Bà ta không thể ngờ, chỉ hơn mười ngày bị cảm mạo, sao Húc ca nhi ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó ngày nào lại như biến thành người khác vậy!
“Cút đi cho ta, cút càng xa càng tốt!” Bà nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu.
Thang Húc lại mỉm cười: “Chờ con gả đi là được mà, mẹ đừng vội. Nếu mẹ muốn tự làm thịt gà thì cứ làm, con lên núi đây. Mẹ làm xong thì bỏ vào chậu là được, chờ con về sẽ nấu. Con đi đây.”
Nói đoạn, cậu không đợi Lưu Hương Hương lên tiếng, vác cái sọt ở góc tường rồi ra khỏi cửa.
Nhớ lúc ăn cơm, Thang Lệ và Thang Dương có nói muốn đi cùng, cậu bèn qua hỏi, nhưng hai đứa vẫn còn đang ngủ nướng, chẳng chịu dậy.
Thang Húc hỏi xong cũng không đợi nữa, vác sọt ra khỏi nhà.
Hà Sơn thôn dựa lưng vào núi Hà, chia làm trước thôn và sau thôn. Thang Húc ở trước thôn, họ Thang và họ Lưu là hai họ lớn. Sau thôn thì chủ yếu là họ Vệ và họ Ngô.
Cũng có một số họ khác rải rác, nhưng không đông đúc và đoàn kết bằng bốn họ này.
Dĩ nhiên, những chuyện này chẳng liên quan gì đến Thang Húc. Ra khỏi nhà, cậu đi thẳng đến ngọn núi gần nhất. Xung quanh toàn là núi non trùng điệp, cây cối cao thấp chen chúc, tạo nên một cảm giác hùng vĩ.
Lần đầu tiên đến đây, Thang Húc không dám đi sâu vào trong, cậu men theo con đường mòn mà người trước đã mở, leo dần lên núi. Lúc này đúng mùa rau dại sinh trưởng, cậu chưa đi xa đã thấy một bãi rau mọc um tùm trên sườn cỏ.
Theo nguyên tắc không bỏ phí thứ gì, Thang Húc bắt đầu hái rau. Hái hết bãi này, cậu lại thấy một bụi dương xỉ mọc ở phía khác.
Hái rồi lại tìm, chẳng mấy chốc, sọt trên lưng đã đầy ắp rau dại, nấm, còn nhiều thứ chưa hái được vì sọt đã đầy, cậu cũng không vác thêm nổi nữa.
Thang Húc đứng thẳng dậy, lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn trời, đoán chừng lúc này khoảng ba bốn giờ chiều.
Cậu vác sọt lên vai, vừa quay người lại thì thấy một bóng đen vụt qua trước mắt. Nhìn kỹ, là một con thỏ!
Thang Húc nhìn theo hướng con thỏ chạy, không nhúc nhích.
Hiện tại trong tay cậu không có dụng cụ gì, muốn bắt thỏ là không thể, nên cứ quan sát phạm vi hoạt động của nó, mai ăn sáng xong sẽ quay lại bắt.
Nghĩ vậy, cậu bẻ mấy cành cây gần đó, nhanh chóng tết thành một cái bẫy đơn giản đặt xuống đất, rồi lấy trong sọt ra hai quả dại màu xanh sẫm bỏ vào bẫy.
Bắt được hay không thì còn tùy duyên, mai quay lại xem sao.
Cậu vừa hái rau vừa leo lên núi, lúc về thì cứ theo đường cũ mà xuống. Trên đường đi, chàng tình cờ phát hiện mấy cái bẫy nhỏ trong bụi cỏ, bên trong không có gì, nhưng nhìn những que gỗ nhọn hoắt trong hố, có lẽ trước đây đã từng bắt được con mồi.
Thang Húc nghĩ chắc là thợ săn trong làng đặt bẫy, bèn tiện tay nhặt cỏ phủ lên, coi như làm việc thiện.
Xuống núi rất nhanh, lúc chàng về đến nhà thì Thang Nhị Hổ vẫn chưa về, Lưu Hương Hương cũng không biết đi đâu. Thang Lệ đang ngồi vặt lông gà ở sân.