Xuyên Thành Ca Nhi Xinh Đẹp Nhà Thợ Săn

Chương 5

Thang Húc nhìn nàng, cong môi cười: “Được, đi cùng ca.”

Thang Dương nhìn qua nhìn lại, khua đũa: “Đệ cũng đi, đệ cũng đi!”

Thang Húc cười tươi hơn: “Ừ, cũng cho đệ đi.”

Ăn xong, dọn dẹp đâu vào đấy, Thang Húc về phòng nằm nghỉ.

Thân thể vẫn còn hơi yếu, chiều nay phải lên núi, nên giữ sức.

Cậu nằm nghỉ, còn Lưu Hương Hương ở nhà chính thì tức sôi máu.

Thang Nhị Hổ nằm bên cạnh ngáy như sấm, Lưu Hương Hương bực mình, bèn xuống giường đất, xỏ dép ra khỏi phòng.

“Thằng ranh, ra đây cho bà!”

Tiếng đập cửa ầm ầm đánh thức Thang Húc đang ngủ, cậu choàng tỉnh, đầu óc vẫn còn mơ màng.

“Húc ca nhi! Ra đây!”

Lưu Hương Hương vừa đập cửa vừa gào lên.

Thang Húc rút then cửa, mặt lạnh tanh nhìn Lưu Hương Hương: “Mẹ gào to thế, làm cha không ngủ được, coi chừng bị đánh đấy.”

Lưu Hương Hương cứng họng, mặt mày biến sắc.

Thang Húc nhếch mép cười: “Mẹ không ngủ trưa mà tìm con có việc gì? Mẹ yên tâm, gà con sẽ làm thịt sau khi từ trên núi về, mẹ không phải động tay.”

Nghe vậy, Lưu Hương Hương bốc hỏa, giơ tay tát thẳng vào mặt Thang Húc, miệng mắng: “Thằng phá gia chi tử, còn dám nhòm ngó gà của bà, hôm nay bà đánh chết mày!”

Thang Húc không chịu đứng im cho đánh, thấy Lưu Hương Hương giơ tay là đã né, thoắt cái chạy ra cửa, ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà chính, vừa chạy vừa kêu: “Mẹ đừng đánh con, con chỉ muốn hầm gà cho cha tẩm bổ thôi. Nếu mẹ không cho, con sẽ nói với cha!”

Tiếng la này, không chỉ Thang Nhị Hổ trong phòng nghe thấy, mà cả nhà hàng xóm cũng nghe loáng thoáng.

Thang Húc không chạy vào nhà, mà đứng ở cửa sổ nhà chính, vừa la vừa né vừa nói: “Mẹ đừng giận, con không gϊếŧ gà, thật sự không gϊếŧ gà, mẹ đừng đánh con, con sẽ nói với cha là không gϊếŧ gà, không cần tẩm bổ nữa.”

Cậu nhanh nhẹn, dù Lưu Hương Hương cầm gậy đuổi đánh, cũng bị cậu né hết.

Lưu Hương Hương vừa đánh vừa mắng, nào là phá gia chi tử, thằng ranh con, cứ lải nhải mãi.

Bà ta vốn chỉ định mắng cho hả giận, nào ngờ sự việc lại thành ra thế này. Lúc này, cơn giận đã át hết chút lý trí ít ỏi còn sót lại, thấy cậu chạy là bà ta đuổi theo.

Thang Húc luôn dỏng tai nghe ngóng động tĩnh trong nhà. Tiếng ngáy đều đặn ban nãy đã mất, thay vào đó là tiếng quát tháo của Thang Nhị Hổ. Cậu giật mình, động tác né tránh chậm đi nửa nhịp. Cây gậy trong tay Lưu Hương Hương vụt xuống vai cậu.

Thang Húc nghiêng người tránh, chân khuỵu xuống, ngã nhào xuống đất.

Miệng kêu: “Mẹ đừng đánh con, con biết lỗi rồi, con không gϊếŧ gà nữa.”

Chỉ trong chốc lát, hàng xóm nghe tiếng ồn ào đã ngó đầu qua tường hóng chuyện. Thang Nhị Hổ cũng từ trong nhà bước ra.

Thang Húc ngã xuống đất, kêu lên một tiếng rõ to: “Đau!”

Cậu rên lên hai tiếng, co rúm người lại, đáng thương vô cùng, cúi gằm mặt xuống.

Thang Nhị Hổ mặt mày âm trầm, giật lấy cây gậy, giáng cho Lưu Hương Hương một cái tát thật mạnh. Lưu Hương Hương ngã dúi dụi xuống đất.

Lưu Hương Hương kinh hãi nhìn hắn: “Ông đánh ta? Thang Nhị Hổ, ông dám vì cái thằng ranh con này mà đánh ta!”

Thang Húc giật mình, sao lại thế này? Lời này nghe lạ tai quá.

Thang Nhị Hổ lạnh lùng nhìn Lưu Hương Hương, rồi cúi xuống đỡ Thang Húc dậy: “Có bị thương không?”

Thang Húc lắc đầu, nhìn thẳng vào mặt Thang Nhị Hổ, thành khẩn nói: “Cảm ơn cha, cha đừng trách mẹ, mẹ không cố ý đâu.”

Hàng xóm đang hóng hớt đều tỏ vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc, ánh mắt cứ chuyển từ Thang Húc sang Lưu Hương Hương.

Chuyện gì thế này? Lưu Hương Hương làm gì mà bị đánh? Ban nãy không phải đang cãi nhau chuyện gϊếŧ gà hay sao?

Thang Nhị Hổ quay sang nhìn Lưu Hương Hương đang ngồi dậy từ dưới đất, giận dữ nói: “Đồ ác phụ! Húc ca nhi muốn làm thịt gà cho ta tẩm bổ mà bà cũng không cho, bà muốn ta chết rồi đi theo nam nhân khác phải không!”

Lưu Hương Hương sợ đến choáng váng, ngây người nhìn Thang Nhị Hổ, chẳng kịp cãi lại.

Thang Húc cũng không ngờ Thang Nhị Hổ lại nói năng như vậy. Vấn đề là Lưu Hương Hương tuy có nhiều tật xấu, nhưng đối với Thang Nhị Hổ thì cũng coi như chu đáo. Nếu xét về vị trí trong lòng Lưu Hương Hương, Thang Nhị Hổ chắc chắn nằm trong top 3, còn Húc ca nhi, e là còn không bằng mấy con gà mái đẻ trứng và con lợn sau vườn.

“Thang Nhị Hổ! Ta đẻ cho ông bốn đứa con, sao ông có thể nói với ta như vậy! Ông có còn lương tâm không! Ta sống không nổi nữa rồi, ông đánh chết ta đi!” Lưu Hương Hương vừa khóc vừa lao vào đấm ngực phu quân của mình.

Thang Nhị Hổ cũng biết mình vừa nói hơi quá, nhưng nghĩ đến thê tử mình tiếc con gà không cho mình tẩm bổ, lại thấy tức giận không chịu được.