“A Dương.” Thang Húc đứng ở sân gọi.
Thang Dương nghe tiếng gọi liền chạy đến, vì bữa tối ngon lành mà giờ đây trong lòng nó, a ca là người tài giỏi nhất. Nghe nói a ca có đồ ăn ngon!
“A ca gọi đệ có việc gì ạ?” Thang Dương ngẩng đầu, hỏi với vẻ hào hứng.
Thang Lệ đang ở trong phòng, nghe thấy tiếng hai người, cũng đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Thang Húc nghiêng người, vẫy tay gọi cả Thang Lệ ra.
Ba người đứng trước luống rau trong sân, Thang Húc nói: “Sáng mai ăn cơm xong, hai đứa lên núi nhặt củi về cho ca, trưa nay ca định làm bánh cuốn, đứa nào nhặt được nhiều củi, ca sẽ làm cho bánh cuốn to hơn.”
Thang Lệ: “Bánh cuốn là gì? Bánh cuộn lại à?”
Thang Dương: “Bánh to hay nhỏ thì có gì, khô khan, đệ không thích.”
“Bánh cuốn của a ca có thể cuốn đủ thứ, chắc chắn là món ngon hai đứa chưa từng được ăn. Tối nay nộm gà có ngon không? Canh có ngon không?” Thang Húc khoanh tay trước ngực, phong thái cao nhân quả nhiên hữu dụng.
Hai tỷ đệ nhớ lại canh gà và nộm gà tối nay, liếʍ mép, nuốt nước miếng.
Ngon, ngon lắm.
“A ca chưa bao giờ lừa các ngươi, các ngươi nghe lời, ca sẽ làm đồ ăn ngon cho, ở đâu cũng không có đâu.” Thang Húc bắt đầu dùng mỹ thực dụ dỗ hai đứa trẻ chưa hiểu sự đời, “Nếu ai hái được rau dại, nấm tươi về cho ca, ca sẽ làm nước chấm thơm ngon nữa.”
Không chỉ Thang Dương thèm thuồng, mà cả Thang Lệ cũng tỏ vẻ háo hức.
Làm thôi!
Thang Húc xoa đầu từng đứa, ngoan quá, ngoan quá, trẻ con biết nghe lời thật đáng yêu.
Với tính keo kiệt của Lưu Hương Hương, muốn bà ta để đèn dầu cho Húc ca nhi trong phòng là điều không thể. Ở nông thôn, trời tối cũng không có việc gì làm, mọi người thường tắm rửa rồi lên giường ngủ sớm.
Thang Húc bị ép phải thay đổi giờ giấc sinh hoạt, trăng vừa lên đã phải về phòng.
Cậu đoán giờ mới khoảng tám giờ tối, không ngủ được, bèn lấy mấy bó cỏ khô ở góc tường ra, tước thành từng sợi nhỏ.
Trăng sáng, mây tạnh, ánh trăng dát bạc mặt đất, Thang Húc cho mấy bó cỏ vào sọt, rồi xách sọt ra cửa.
Ánh trăng ngoài trời sáng hơn trong nhà, cậu ngồi bên cửa tước cỏ, động tác thuần thục.
May mà mình sống ở nông thôn, từ nhỏ đã giúp mẹ làm nhiều việc, chứ không xuyên đến đây chắc chẳng biết làm gì.
Đôi giày trên chân không biết làm từ bao giờ, cả ngày đi lại khiến ngón chân cậu đau nhức. Đôi dép rơm dưới gầm giường cậu không định đi, cứng quèo, xót chân.
Khó chịu quá, Thang Húc thở dài, muốn xin Lưu Hương Hương vải để đóng giày chắc chắn bà ta sẽ kêu ca không có tiền, vậy chỉ còn cách cải tiến đôi giày cũ.
Thang Húc nhìn đôi giày sắp rách trên chân, tay vẫn tiếp tục tước cỏ, đầu óc thì bắt đầu suy nghĩ.
Cỏ khô tước ra khá cứng, dùng dây thừng chắc sẽ tốt hơn. Đi chân đất với dép rơm thì xót chân, vậy đan tất bằng dây thừng chắc là được, dù sao cũng tốt hơn là giày chật, hơn nữa đế giày vải vẫn dùng được, có thể dùng cỏ khô tết thêm một vòng quanh mép, lúc đó đi chắc sẽ thoải mái hơn.
Dây thừng trong nhà có sẵn, nhưng muốn dùng thì vẫn phải xin Lưu Hương Hương, bà ta cất giữ kim chỉ trong tủ, muốn dùng gì cũng phải xin phép, bà ta đồng ý mới được lấy ra.
Vì dây thừng sợi to, đan tất không cần nhiều sợi, nên Thang Húc định sáng mai sẽ nói lúc ăn cơm.
Cách đơn giản nhất để Lưu Hương Hương đồng ý chính là nhờ Thang Nhị Hổ nói giúp, chỉ cần gia chủ đã lên tiếng, dù Lưu Hương Hương không muốn cũng phải gật đầu.
Lại nghĩ đến lời Lưu Hương Hương buột miệng nói khi mắng chửi, Thang Húc dừng tay, ánh mắt trầm xuống.
Cậu cố gắng nhớ lại nội dung trong sách về Húc ca nhi, nhưng không hề nhắc đến việc Lưu Hương Hương và Thang Nhị Hổ không phải cha mẹ ruột của mình.
Cốt truyện trong sách không đề cập đến, thế giới này tự động bổ sung, cậu lục lọi trong ký ức của Húc ca nhi, phát hiện Lưu Hương Hương luôn có thái độ thù ghét với Húc ca nhi, cứ như thể y là vết nhơ của bà ta, hở ra là đánh mắng, nếu không phải bà ta đối xử với Húc ca nhi như vậy, khiến y nhút nhát như chim sợ cành cong, thì có lẽ đã không xảy ra những chuyện sau này.
Còn Thang Nhị Hổ thì không có gì bất thường, thái độ trước việc Lưu Hương Hương đánh mắng con cũng giống như những người đàn ông khác trong làng, con cái mà, không đánh mắng thì dạy dỗ kiểu gì. Những nhà khác trong làng cũng vậy, Lưu Hương Hương có thể chỉ là to tiếng hơn, đánh mắng nhiều hơn một chút, trong mắt hắn ta, chuyện này rất bình thường.
Thang Húc nhíu mày, cảm thấy mình hình như đã bỏ sót điều gì đó.