“Đại Bảo!! Nhị Bảo!!!” Thang Húc vừa đi vừa gọi, cậu linh cảm, bọn trẻ ở gần đây thôi.
“Cứu với ~~!!!”
“Oa a a a ~~~ hu hu ~~~~!!!”
Thang Húc nhíu mày lắng nghe, chạy về phía tiếng khóc: “Đại Bảo Nhị Bảo! Đừng sợ! Chú đến đây!”
Giữa dòng sông vốn có một cồn nhỏ, nước khi ấy nông, có thể chèo thuyền con qua lại được, lại vì sợ nước mạnh trôi dạt nên buộc dây thừng hai bên bờ sông cho chắc.
Ấy vậy mà nước sông bỗng dâng cao, đừng nói dây thừng chẳng thấy đâu, thuyền con cũng mất tăm, chỉ còn hai đứa trẻ trên cồn nhỏ giữa sông khóc ré lên, thấy Thang Húc lại càng thêm hốt hoảng, vừa kêu vừa nhảy.
Nhị Bảo bước hụt chân, ngã nhào xuống dòng nước xiết.
Thang Húc không mảy may suy nghĩ, quăng điện thoại, hét lớn “Đại Bảo lui lại!” rồi nhảy xuống sông.
Nước sông lạnh ngắt lẫn bùn đất tràn vào miệng, Thang Húc chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vã lặn xuống, cố gắng định hướng, vùng vẫy bơi về phía Nhị Bảo.
Nhị Bảo tuy rơi xuống sông, nhưng may mắn vướng vào dây thừng nên không bị nước cuốn đi, lại cũng vì người nhỏ con, nước sông ngập gần đến đỉnh đầu.
Thang Húc bơi đến chỗ Nhị Bảo, nắm lấy dây thừng, nâng đứa trẻ lên, đặt lại trên cồn.
“Lui ra sau, đừng xuống nữa.” Chân cậu nhói lên từng cơn, bờ đất lầy lội trơn trượt, cậu không sao bò lên được.
Đại Bảo ôm em trai khóc nức nở, vừa khóc vừa gật đầu.
Chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng ồn ào từ bờ sông vọng lại, là những người khác đang tìm kiếm bọn trẻ đã đến.
Nước chảy quá xiết không thể thả thuyền, hơn nữa hai đứa nhỏ dầm mưa lâu, đã kiệt sức, môi tím tái.
Thang Húc hít sâu một hơi, nói với hai đứa nhỏ: “Xuống đây, bám vào chú.”
Mọi người bên kia ra sức kéo dây thừng, Thang Húc cắn răng chịu đựng cơn đau ở chân, vừa kịp đưa Đại Bảo qua thì dây thừng đứt phựt.
Thang Húc theo bản năng một tay giữ chặt Nhị Bảo đang bám trên vai, đưa về phía người đang chìa tay trên bờ. Lực phản hồi đẩy Nhị Bảo lên bờ, còn cậu bị nước cuốn đi.
“A Húc!!”
“Bùm ~!” Thang Húc xoay người, gáy va phải vật gì đó, bất tỉnh nhân sự.
“Thang Húc!”
“Cứu người!”
“Trôi đi rồi!”
“Máu kìa!!”
“Thang Húc!!!!”
---
Thang Húc cảm thấy người lạnh run, cậu cố gắng nắm bắt thứ gì đó nhưng không được, chỉ đành co ro, kéo tấm chăn mỏng trên người lại.
Kéo xong, cậu mở choàng mắt, trong cơn choáng váng chỉ thấy trần nhà tối om.
Ánh mắt cậu dần hạ xuống, nhìn thấy tấm chăn mỏng tang màu đen trên người, nếu không phải lúc này nghẹt mũi, e rằng mùi ẩm mốc của tấm chăn bẩn thỉu này đã len lỏi vào khoang mũi.
Chưa bao giờ cậu nghĩ có ngày mình có thể dùng mắt để cảm nhận mùi vị.
Đây rõ ràng không phải nhà cậu, giữa mùa hè cậu nào có đắp chăn mỏng, toàn là đắp tấm khăn trải giường hoa nhỏ lên bụng.
Trong đầu như có cái đυ.c đang đập, đau nhức từng cơn.
Cổ họng khô khốc, cậu quay đầu nhìn quanh, thấy một chiếc bàn gỗ cách đó không xa, trên bàn có hai cái bát, một lớn một nhỏ, miệng bát đều sứt mẻ.
Cậu chống người ngồi dậy, một trận choáng váng ập đến, mắt hoa lên rồi lại ngã xuống.
Mở mắt ra lần nữa, không biết đã qua bao lâu, những ký ức không thuộc về mình như đèn kéo quân, lần lượt hiện lên trong đầu.
Thang Húc nhìn chằm chằm vào trần nhà tối om, hít sâu vài hơi, nhưng vẫn không thể nào xoa dịu được nhịp tim đang đập loạn xạ của mình lúc này.
Cuốn tiểu thuyết "Tướng quân gia tiếu nương tử" cậu mới đọc xong cách đây không lâu, nội dung tuy không nhớ hết nhưng ít nhất cũng nhớ được bảy tám phần. Lúc trước đọc cuốn sách này cũng là vì fan trong phòng livestream nhiệt tình giới thiệu, nghe nói nội dung rất mới lạ hay ho nên cậu mới đọc.