Tiếng mưa rơi quá lớn, kèm theo tiếng sấm ầm ầm, làm lòng người bất an, nói chuyện thêm một lát, Thang Húc chào rồi lui.
Ngói trên mái nhà bị nước mưa đập lộp bộp, Thang Húc ngẩng đầu nhìn, rồi lại đi quanh nhà kiểm tra kỹ lưỡng, may là không có chỗ nào dột.
Đang định đi tắm rửa rồi ngủ, thì từ xa vọng lại tiếng loảng xoảng loảng xoảng, Thang Húc nhíu mày mở cửa phòng, gọi lớn ra ngoài: “Ai đó!”
“A Húc! Mở cửa!”
Thang Húc ngẩn người, quay vào phòng lấy áo mưa khoác lên, đi dép lê ra sân, nước trong sân đã ngập đến bắp chân.
Mới có chút thời gian mà nước đã dâng cao thế này.
Cậu vội chạy ra cổng, kéo then cửa, cánh cổng sắt liền bị đẩy ra.
“Dì Ngô?” Thang Húc thấy người phụ nữ trung niên đứng ngoài cửa, ngạc nhiên, vội nghiêng người mời vào: “Trời mưa to thế này, dì tới đây làm gì?”
Người được Thang Húc gọi là dì Ngô là hàng xóm kế bên, hai ông bà già sống với hai cháu trai, cháu lớn 6 tuổi, cháu nhỏ 3 tuổi, con trai con dâu đều làm việc ở thành phố, tháng mới về thăm cha mẹ con cái một lần.
Dì Ngô này tuy ngày thường hay nói chuyện nhà người ta, nhưng khi mẹ cậu ốm nằm viện, bà cũng tới giúp đỡ nấu cơm, sau này biết chuyện của Thang Húc, cũng khuyên can vài lần, ngày thường hai nhà qua lại cũng nhiều, giờ trời mưa to này lại đột nhiên đến gõ cửa, Thang Húc linh cảm có chuyện chẳng lành.
Quả nhiên, dì Ngô vừa thấy Thang Húc liền đưa tay nắm lấy cánh tay cậu, cả người run rẩy, hốt hoảng nói: “A Húc, mau giúp dì, Đại Bảo với Nhị Bảo mất tích rồi!”
“Cái gì?!” Thang Húc giật mình, kéo bà lại phía cổng: “Sao lại mất tích được? Chiều nay chúng còn chơi ngoài sân mà?”
Dì Ngô vừa khóc vừa nói: “Ăn cơm xong chúng nói muốn ra ngoài chơi, đến giờ vẫn chưa về, A Húc giúp dì đi tìm chúng với, ông nhà dì đã đi tìm rồi.”
Thang Húc gật đầu, “Được, dì cứ từ từ, con vào nhà lấy điện thoại.” Nói xong cậu quay người chạy vào nhà, còn thay giày thể thao: “Dì, dì về nhà đi, ông nhà dì đi hướng nào?”
“Họ lên núi rồi.” Dì Ngô lau nước mắt nước mưa lẫn lộn trên mặt, chỉ tay về phía ngọn núi sau nhà, “Ngọn núi đằng kia kìa.”
Thang Húc nhíu mày nhìn, trong màn mưa mịt mù, chỉ thấy lờ mờ hình dáng ngọn núi.
Cháu lớn nhà dì Ngô tuy tuổi còn nhỏ nhưng từ bé đã nghịch ngợm, trèo cây bắt chim, lội nước mò cua bắt cá, không gì không dám làm, nhưng đứa trẻ ấy rất lanh lợi, trời đã tối đen thế này, chắc chắn không thể dẫn em trai vào núi chơi, nơi có khả năng nhất là bờ sông.
Nghĩ vậy, lòng Thang Húc thắt lại.
Ngày thường ra bờ sông mò cá bắt ốc thì không sao, nhưng hôm nay trời mưa to thế này, chỉ sợ nước sông dâng cao bất ngờ cuốn trôi bọn trẻ.
Càng nghĩ càng lo lắng, cậu liền chỉ tay về phía bờ sông: “Dì, con ra bờ sông xem sao, dì mau gọi ông nhà dì về đi, bọn trẻ chắc chắn không lên núi đâu.” Cậu không nói thêm gì nữa, khoác áo mưa chạy về phía bờ sông.
Mưa như trút nước, đèn đường ở nông thôn cách nhau cả trăm mét mới có một cái, lại còn lúc sáng lúc tối, trong màn mưa càng khó thấy rõ xung quanh.
Thang Húc lau nước mưa trên mặt, vừa đi vừa gọi: “Đại Bảo!! Nhị Bảo!!”
“Đại Bảo!!!”
“……”
Mờ mịt, hình như nghe thấy tiếng trẻ con khóc, cùng tiếng nước sông vỗ vào bờ ầm ầm.
Thang Húc bật đèn pin điện thoại soi về phía trước, tối đen như mực, chỉ thấy mưa rơi tầm tã và cỏ cây hai bên đường.