Xuyên Thành Ca Nhi Xinh Đẹp Nhà Thợ Săn

Chương 1.1

Tục ngữ có câu, trời tháng bảy, mặt trẻ con, thay đổi xoành xoạch.

Ăn tối xong mới sáu giờ rưỡi, lúc dọn dẹp sân trời vẫn trong xanh, vậy mà khi đem bát đũa vào bếp quay ra đã nổi cơn giông.

Thang Húc tặc lưỡi, lẩm bẩm: "Thời tiết quỷ quái."

Phủi bụi trên người, cậu lấy chăn màn đang phơi ngoài sân vào rồi quay về phòng.

Cánh cửa kẽo kẹt, có vẻ đã lâu không được sửa chữa.

Thang Húc ngẩng đầu nhìn cành lá gãy trên cửa, nghĩ nếu ngày mai trời đẹp sẽ ra tiệm kim khí trong huyện mua cái mới, kẻo mỗi lần đóng mở lại kẽo kẹt nghe đến nhức răng.

Thang Húc tốt nghiệp đại học, vào làm ở công ty ngoại thương. Cậu tận tụy làm việc ba năm, vừa được thăng chức chưa được hai ngày thì nhận được điện thoại từ quê, mẹ cậu bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Không chút do dự, Thang Húc từ chức về nhà chăm sóc mẹ. Trong nửa năm cuối đời của mẹ, cậu cũng coi như đã làm tròn chữ hiếu.

Năm ấy, Thang Húc hai mươi sáu tuổi, thành kẻ mồ côi cha mẹ.

Sau khi mẹ mất, cậu quyết định ở lại quê. Tuy nhiều người không hiểu vì sao cậu vất vả học hành đỗ đạt rồi lại về quê, nhưng Thang Húc hiểu rõ, cậu vốn không phải kẻ có chí lớn.

Sống ở thành phố lớn, quen với nhịp sống nhanh tất cả chỉ vì kiếm tiền cho mẹ có cuộc sống tốt hơn. Giờ mẹ đã mất, Thang Húc không còn động lực.

Thế là cậu sống một mình ở quê thêm ba năm.

Hai mươi chín tuổi, đối với một người đàn ông ở nông thôn mà nói đã lớn tuổi. Nhìn bạn bè cùng trang lứa đã có hai ba con, Thang Húc bị mọi người xung quanh giục cưới, ba ngày hai bữa lại có người mai mối.

Thang Húc từ chối nhiều lần, nhưng người trong làng quá nhiệt tình, bất đắc dĩ cậu đành nói ra giới tính thật.

Cậu thích đàn ông.

Câu nói này như nước lạnh đổ vào chảo dầu sôi, cả làng xôn xao.

Bà con họ hàng đều đến khuyên cậu “cải tà quy chính”, thái độ như thể cậu thích đàn ông là phạm tội tày trời. Có một dạo, Thang Húc ra đồng làm việc cũng bị người ta lôi kéo nói này nói nọ.

Thậm chí có lúc còn có trẻ con tránh cậu, nói cậu bị bệnh.

Thang Húc không bận tâm, người khác nói gì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.

Ngày thường cậu làm video ngắn và phát sóng trực tiếp, tích lũy được cả triệu người hâm mộ trên mạng, mỗi tháng cũng kiếm được chút ít, cuộc sống bận rộn mà bình lặng.

Bật thiết bị phát sóng trực tiếp, Thang Húc bắt đầu công việc thường ngày, tương tác với người hâm mộ.

Đang nói chuyện về video đăng tối qua thì “rắc” một tiếng vang lớn, Thang Húc giật mình.

Không chỉ cậu, mà cả những người đang tương tác với cậu cũng giật mình.

Tiếng động lạ lùng là gì vậy!

Đất nứt ra rồi ư!

Dẫu đang đeo tai nghe, cậu vẫn nghe thấy tiếng vang thật lớn!

Là sấm sét, thật lớn.

Còn có cả tiếng mưa rơi.

Thang Húc đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa to như trút nước, nước mưa nện xuống đất ầm ầm, kèm theo gió cuốn cuồng phong, cậu nhíu mày nhìn về phía xa, nơi ấy là hướng con sông gần nhất với làng.

Kéo cửa sổ lại, cậu trở về ghế ngồi xuống, nhìn tin nhắn hiện lên trên cứng nhắc, nói: “Trời mưa, ừ, mưa rất to, vừa rồi là sấm sét, ha ha ha, đúng vậy, làm tôi giật mình, mọi người có sợ không? Không sao không sao, nhà tôi vững chắc, không sợ sét đánh, đúng vậy, ừ ừ……”

Bên ngoài sấm sét mưa rơi quá lớn, người hâm mộ khuyên cậu mau tắt máy tính, Thang Húc cười nói cậu không dùng máy tính, cậu dùng điện thoại.