Tuy cậu là gay, nhưng cậu không hề bài xích tiểu thuyết ngôn tình.
Đọc xong mới biết, là cậu kiến thức nông cạn.
Nam nữ yêu đương đã đành, vậy mà còn có cả giới tính thứ ba!
Ca nhi có thể sinh con!
Ca nhi là gì?
Giữa mày có một nốt ruồi son, thân nam nhi mà lại mang thai sinh con!
Thang Húc còn nhớ rõ lúc ấy trông thấy cái giả thiết này, cả người từ trong ra ngoài đều kinh hãi.
Nhưng cậu tiếp nhận rất tốt, cũng chỉ là giả thiết trong tiểu thuyết, nào phải sự thật.
Nội dung tiểu thuyết ly kỳ hấp dẫn, tác giả hành văn lão luyện, cốt truyện chặt chẽ, khiến Thang Húc đọc đến sôi nổi khí huyết. Tuy vậy, cũng có một chút cậu không vừa lòng, trong đó có một tiểu pháo hôi tên là Húc ca nhi, chẳng liên quan gì đến tuyến tình cảm nam nữ chính mà cứ thường xuyên bị lôi ra nhắc đến vài câu.
Đại khái là Húc ca nhi lúc tướng quân còn là nhà nông đã đến nhà người ta cầu hôn nhưng bị từ chối. Về sau, hễ tướng quân có chút tiến triển tình cảm là Húc ca nhi lại bị lôi ra so sánh.
Cũng có thể đoán được tác giả sẽ chẳng cho loại tiểu pháo hôi này kết cục tốt đẹp gì, cuối cùng tướng quân trở thành hộ quốc công, Húc ca nhi thì thành lão thúc bơ vơ không nơi nương tựa. Tướng quân cùng nương tử đầu bạc răng long, chết đi được hợp táng, còn Húc ca nhi bệnh chết trong căn nhà đất bùn lụp xụp, không ai hay biết, đến khi thây thối rữa mới được phát hiện, dân làng lấy chiếu cuốn lại rồi chôn cất qua loa.
Lúc đọc đến đoạn này, Thang Húc kỳ thực không có cảm giác gì, dù sao thiên hạ người cùng tên rất nhiều, trùng tên với nhân vật trong tiểu thuyết cũng là chuyện thường tình.
Nhưng bây giờ!
Thang Húc nghiến răng ken két, chẳng phải nói người tốt sẽ được báo đáp sao!
Vậy báo đáp của cậu ở đâu!
Cái loại báo đáp to lớn thế này cậu không cần!
Trùm chăn kín đầu, cậu uất ức đấm hai cái xuống giường, đúng là nghiệt ngã mà!
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lẹp xẹp, khe hở cửa gỗ bị đẩy ra, phát ra tiếng kẽo kẹt.
Thang Húc nghe thấy liền nhíu mày, vén chăn để lộ cái đầu.
Người phụ nữ bưng chén bước vào, nhìn tướng mạo ước chừng ba mươi tuổi, không biết có phải vì lúc này bà ta đang cau mày mà trông có vẻ chanh chua.
Thấy cậu tỉnh, người phụ nữ bước hai bước đến cạnh bàn, đặt mạnh chén xuống, bực tức nói: “Cái đồ lười này còn muốn nằm đến giờ nào nữa, cha ngươi đã ra đồng làm việc rồi, còn muốn mệt mỏi lão nương bưng cơm bưng nước cho ngươi, mau dậy đi cắt cỏ heo, gà cũng chưa được cho ăn!”
Thang Húc không nói gì, trong đầu nhanh chóng tiếp nhận ký ức, rồi nghiêng người quay lưng về phía bà ta, uể oải nói: “Không đi, choáng đầu, bệnh chưa khỏi.”
Lưu Hương Hương nghe vậy, động tác xoay người ra cửa cũng dừng lại, vẻ mặt không thể tin được.
Bà ta như không nghe rõ, nhìn bóng lưng nằm nghiêng kia hỏi lại: “Ngươi nói cái gì?”
“Mẹ chẳng lẽ đã quên ta bệnh ra sao rồi?” Thang Húc ho khan hai tiếng, giọng điệu nhàn nhạt nhưng đầy châm chọc: “Nếu không phải ta vớt Thang Dương từ dưới sông lên, thì tiểu nhi tử của mẹ giờ này không biết đã bị nước cuốn đến nơi nào rồi.”
Lưu Hương Hương kinh ngạc đầy mặt, dường như chưa từng nghĩ Húc ca nhi sẽ cãi lại mình.
Bà ta tiến lên giật chăn định lật lên, Thang Húc cũng không ngăn cản, đợi bà ta lật chăn lên rồi lại kéo lại đắp cho kín, lúc này cậu bệnh tật cả người mệt mỏi, không muốn phí sức tranh giành với bà ta.