Hỷ Duyên Tết

Chương 4

Mặt anh thoáng hiện lên sự ngạc nhiên rồi trở về vẻ bình tĩnh như ban đầu.

“Anh không nhầm. Anh biết người trước mặt mình là ai.”

Tôi xấu hổ cúi mặt không dám nhìn anh.

“Vậy em có thể trả lời câu hỏi lúc nãy của anh chứ?”

“Hả?” Tôi bất giác lên giọng khi anh đột nhiên hỏi lại câu vừa rồi.

Anh bật cười, có lẽ là vì phản ứng ngốc nghếch của tôi vừa rồi. Khi nghe tiếng tôi cất lên anh liền nghiêm túc lắng nghe.

“À! Em ế từ trong trứng rồi sao mà có bạn trai được. Hahaha…”

Anh thở phào nhẹ nhõm.

“Ừm! Anh nghe bố em nói năm nay em ra trường rồi đúng không. Vậy em tính về đây làm việc hay ở lại thành phố?” Anh căng thẳng hỏi.

“Em cũng chưa biết. Nếu xin được về thì em sẽ về luôn, em không muốn sống xa gia đình. Còn nếu không được thì chắc phải ở lại thành phố làm việc kiếm chút vốn rồi mới về được.”

Đột nhiên căn phòng trở nên tĩnh lặng, tôi nhìn người đối diện, trông anh như trầm ngâm suy nghĩ về một vấn đề hệ trọng nào đó. Nhanh trí tôi liền nói mé để tiễn khách về ngay.

“Chắc anh đang có việc bận đúng không? Trời cũng tối rồi anh về lo công chuyện cho xong đi nhé!”

“Không, anh không có việc bận.” Lập tức anh phản bác lại ngay.

[Mọi khi anh đến vào lúc chiều, ngồi tầm một tiếng là đi rồi nếu lâu lắm cũng ba tiếng. Thế mà hôm nay không biết có ai đổ keo vào ghế anh hay sao mà năm tiếng rồi mà vẫn chưa về.]

“Mà bảy giờ em có hẹn nên phải đi ra ngoài á!” Không thể kiên nhẫn thêm dù bây giờ mới là mùng ba đầu năm thôi nhưng tôi buộc mình phải nói dối.

[Chắp tay khẩn cầu: Làm ơn! Anh mau về đi mà.]

Anh cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay.

“Ừ! Cũng sắp đến giờ rồi, em đi chuẩn bị đi. Anh về đây.”

Tôi vui mừng nhảy chân sáo tiễn anh ra cổng vì cuối cùng cũng chấm dứt được bầu không khí ngượng ngùng này.

“BỤP!”

Bỗng tôi va vào cái gì đấy vừa cứng, vừa có đàn hồi phía trước. Ngẩng đầu lên mới tá hỏa là mình vừa đυ.ng vào ngực của anh.

“Xin lỗi! Em không để ý phía trước.”

Anh nhếch mép cười. Không hiểu sao nhìn nụ cười này của anh tôi thấy có chút gì đấy ma mị. Từ lúc nào không hay đã mãi ngắm nhìn người phía trước đến nỗi không thèm chớp mắt.

“Em yên tâm. Em chỉ cần tốt nghiệp xong rồi về, chắc chắn vào được vị trí và nơi làm việc tốt nhất ở đây.” Lời anh nói ra vừa ngông cuồng vừa kiên định.

“Sao anh tự tin thế.”

“Đến lúc đó rồi em biết.” Lại nụ cười đó, cái nhếch mép đầy đắc ý.

Với vẻ ngoài nổi bật đầy phóng khoáng, thêm chút gì đó bụi bặm của người đàn ông này thì chắc chắn đã khiến cho rất nhiều cô phải si mê. Vóc dáng anh cao ráo, cơ thể săn chắc lại còn có gu thời trang, nếu không phải nghe bố kể rằng anh là công an thì chắc tôi đã nghĩ anh là dân chơi chính hiệu.

Ngoại hình và nghề nghiệp của anh thì không phải bàn cãi gì nữa, là một đối tượng tốt để kết đôi. Chị tôi và anh, hai người còn hợp tuổi với nhau. Gia cảnh nhà anh khá phù hợp với gia đình chúng tôi, bố mẹ hai bên đều hài lòng và hòa hợp, hối thúc cả hai đến với nhau. Nhưng chị từng tâm sự với tôi rằng anh đúng là tốt thật, tiết là gia đình anh có quá nhiều anh em trai nên về sau sợ có xích mích không đáng có giữa các chị em dâu với nhau.

Đúng là mối lương duyên này tốt thật nhưng quan trọng vẫn là quyết định của chị. Nên dù muốn đẩy thuyền thì người làm em như tôi cũng không dám.

“Khi em về, hy vọng lúc đó em cho anh nhiều cơ hội để nói chuyện với em nhiều hơn, gặp em nhiều hơn. Đừng né tránh anh nữa.”

“Em?” Tôi giật mình tỉnh lại khi nghe anh nói.

“Phải. Là em, Vũ Liễu Thanh Trúc.”