Mùng ba tết năm nay, anh lại đến nhà tôi và người tiếp chuyện vẫn là bố mẹ, còn chị tôi thì đã dắt xe chạy trốn từ lâu. Tôi, một người hướng nội không có lấy một người bạn thân nào để đi chơi nên mỗi lần có khách đến, tôi liền biến thành ninja, nhanh chóng dùng thuật dịch chuyển tức thời mà trốn trong phòng, khóa cửa, đắp chăn, tự cô lập với thế giới bên ngoài.
Nghe đến đây đừng ai cảm thấy rằng tôi thật đáng thương. Với tôi, theo thời gian thì tình bạn cũng dần mai một, đôi khi còn hiện rõ bản chất thật của người mà mình coi là bạn đó. Việc ở lại hay rời đi đều do chính bạn là người quyết định, bạn có đủ dũng khí để chấp nhận và đào thải những mối quan hệ độc hại ấy không, hay vẫn tiếp tục vờ như không biết mà ràng buộc với họ mà thôi.
Tôi chấp nhận từ bỏ, tôi ổn với điều này và thậm chí còn cảm thấy vui khi bản thân tự do chỉ có một mình.
Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi vẫn áp lực khi đã giải thích nhiều lần nhưng bố mẹ luôn hối thúc tôi phải ra ngoài nhiều hơn, xã giao với mọi người nhiều hơn. Bố mẹ mà, thấy đứa con mình cứ suốt ngày ru rú trong nhà đương nhiên sẽ cảm thấy lo lắng thôi.
Quay trở lại câu chuyện vào dịp tết năm nay, mọi khi nếu có lì xì thì anh vẫn luôn gửi tiền lì xì của tôi cho hai đứa em dù tôi đã lớn, hai mươi mấy tuổi rồi. Năm này lại khác, tôi không còn nhận được tiền lì xì mà thay vào đó lại bị mẹ gọi xuống.
Nhiều lúc tôi chỉ muốn may kín miệng mẹ mình lại, vì bà lúc nào cũng làm quá mọi vấn đề lên như chuyện của chị gái và nhà bên đó ấy. Lần này không biết lý do gì mà bà gọi tôi xuống rất nhiều lần nên dù không muốn thì cũng phải xuống.
Con người tôi rất sợ người lạ, lại hay ngại nữa, có lẽ bản thân đang tự ti về ngoại hình chăng nên dù mình không phải là đối tượng bị nhắm đến thì vẫn rất ngượng.
“Dạ chào anh.”
Anh gật đầu, đáp lại tôi bằng nụ cười thật tươi.
“Xuống đây mà nói chuyện, cứ chui trong phòng làm gì.” Mẹ nói.
[Ai đó làm ơn hãy nói với tôi rằng người này không phải là mẹ tôi đi. Thật sự tôi chỉ muốn lập tức báo công an bắt người phụ nữ này đi thôi.]
“RENG…RENG…” Chuông điện thoại kêu lên.
Bố nhìn mẹ, ra hiệu: “Mẹ với ba giờ đi luôn nhỉ!”
“Dạ... A! Nhưng mà Thiên vẫn còn ở đây mà.” Tôi hoảng sợ.
“Dạ không sao, cô chú có việc thì cứ đi đi. Cháu ở chơi một lúc rồi về ngay.” Anh lễ phép nói.
[Ơ? Sao không về? Là mình phải tiếp anh ta sao?]
Hoảng hốt khi biết anh ta vẫn ở lại mặc dù đã biết bố mẹ sắp đi hết. Tôi nhìn bố với ánh mắt cầu cứu. Nhưng không, bố không bắt được tín hiệu của tôi mà ông đã rời khỏi chỗ ngồi, lấy chìa khóa và đi ra ngoài. Nhanh chóng tôi quay qua cầu cứu với tia hy vọng cuối cùng của mình, rất may mẹ bắt được nguồn sóng của tôi. Ánh mắt mẹ và tôi chạm nhau.
“Con ở dưới đây nói chuyện với anh đi.”
[Mẹ à! Người có phải nói nhầm rồi không, người nói lại đi mà.]
Mặc cho mặt mày tôi trắng bệch, mẹ cứ thế mà vô tình thẳng tiến đi luôn. Cách ra hiệu của tôi vô cùng lộ liễu, không thể nào mà mẹ lại không biệt được. Ngay cả vị khách kia nhìn cũng không kìm được mà thầm cười. Tôi cười nhìn anh ngại ngùng, không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.
“Cũng đã ba năm rồi anh với em mới gặp lại nhỉ!” Đột nhiên anh mở lời.
Không suy nghĩ tôi liền đáp lại theo phản xạ: “Dạ.”
Anh nhìn tôi cười, rồi nói tiếp: “Trong khoảng thời gian không gặp đó, anh đã suýt quên mất gương mặt em trông như thế nào rồi. Nhưng với những mảnh ký ức còn đọng lại vào những dịp tết em còn đến nhà anh thì anh đã tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp khi ta gặp lại nhau.”
Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Không đi lòng vòng nữa, anh sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Có phải em đã có người yêu nên mới không còn đến nhà anh nữa?”
[Hả? Anh này có vấn đề à? Sao lại hỏi mình câu này?]
“Ha ha… Hình như anh nhầm người rồi. Em là Trúc chứ không phải là chị gái em, Diệu.”
[Nhầm người rồi đồng chí ơi. Khẩn thiết vang xin ngài mau về đi.]