Năm mười tám tuổi, cũng là năm tôi bước sang một trang mới. Gạt qua những ngày sóng gió của lứa tuổi học sinh đầy mệt mỏi và thất bại, tôi bắt đầu học Dược tại một trường đại học tư nhân.
Sống trong một môi trường mới, đầy sự mới lạ, mọi kỷ luật do chính tôi đặt ra cho bản thân mình đều bị phá bỏ. Một phần tính cách vốn ngủ sâu trong tôi dần bộc lộ ra, một tính cách không mấy tích cực bao phủ tôi suốt bốn năm đại học.
Khi nhận ra, thì chính tôi còn không tin rằng bản thân mình tại sao lại có thể sống trong bộ dạng này trong suốt thời gian qua. Buông bỏ bản thân để rồi nhận lại được là một thân hình thô kệch, mặt đầy mụn, không kiến thức, không chuyên môn.
Nếu bạn thắc mắc vì sao tôi có thể nhận thức rõ được những điều trên để mà thay đổi, trong khi chính tôi đã chấp nhận sống với dáng vẻ xấu xí và nhận thức méo mó không mấy tích cực này trong suốt bốn năm, một khoảng thời gian khá dài. Không có gì là tự nhiên cả mà là nhờ có người đã chỉ điểm cho tôi.
Đó là vào dịp tết của năm thứ tư, khi trở về nhà, mẹ đã nói rằng bà rất buồn và không hài lòng khi nhìn thấy tôi như vậy. Đôi lúc hai người mất kiểm soát mà vô tình nói nặng lời, bởi họ muốn con mình trở nên tốt hơn chứ không phải như thế này.
Tôi biết điều đó chứ, họ là người luôn yêu thương, chìu chuộng đứa con thứ là tôi đây. Nhưng tuổi trẻ mà, tính bảo thủ và kiêu ngạo của bản thân như được tiếp sức bởi một thế lực vô hình nào đó mà thổi bùng lên tận trời cao. Tôi cãi lại và không nghe theo lời họ nói.
Luật trời mà, khi ta vốn đã không có gì mà trèo cao thì té đau thôi. Chụp hình tết gia đình, tôi bị chính người thân ruột thịt trong nhà gạt qua một bên. Họ không chụp với tôi lấy một tấm hình gia đình sum vầy trong ngày tết. Dù có đau lòng thì biết sao giờ, không ai trong nhà mở lời với tôi nên bản thân tôi chỉ biết an phận chụp cho mọi người những tấm hình thật đẹp.
Không gì đau bằng chính những người mình yêu thương hắt hủi mình nên đây cũng là lúc tôi giác ngộ rằng bản thân mình đã lạc hướng và cần tìm lại chính mình.
Tết đầu năm thứ năm đại học trở về nhà, dù bản thân chưa cải thiện được bao nhiêu sau một năm nhưng lần này đã khác, mẹ mỉm cười hài lòng với sự cố gắng của tôi trong một năm qua.
Lần này đã khác, dù đã có cải thiện được nhiều về ngoại hình nhưng tôi vẫn chuẩn bị sẵn thêm một cây gậy chụp hình tự động để đề phòng trường hợp đau thương như năm ngoái. Nhưng thất bại, tôi vẫn bị hắt hủi trong việc chụp hình chung với gia đình.
[Liệu tôi có đang hiểu nhầm gì không?]
Bắt đầu từ năm trước, người con cả của gia đình nhà bác Trần đã hiên ngang đi lẻ đến nhà tôi ngay mùng một tết, cùng với vợ anh ta. Nhưng còn năm nay, anh ta không còn xuất hiện ở nhà tôi nữa, như thể năm ngoài anh ta dắt theo vợ đến để thông báo rằng, anh đây có vợ rồi cấm mơ tưởng gì tới anh nữa.
Vậy là chỉ còn một đối tượng duy nhất, người con trai thứ hai của nhà bác Trần. Anh vẫn kiên trì đến nhà tôi vào đúng mùng ba tết mỗi năm.
Ban đầu, vì không biết chính xác nhà đó sẽ đến chúc tết lúc nào nên chị tôi đã lên lịch hẹn bạn một lèo từ mùng một đến tận mùng sáu. Nhiều lần vì hẹn quá nhiều trong một ngày nên có lần tôi vô tình bắt gặp chị nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Nhìn chị như vậy, tôi thấy vừa đáng thương vừa đáng trách, nếu đã không thích thì sao không nói rõ luôn đi mà phải trốn chui trốn lủi khổ như vậy.