Hỷ Duyên Tết

Chương 1

Tôi và anh khá giống nhau ở điểm, gia đình chúng tôi đều có bốn người con, chúng tôi đều xuất thân từ một gia đình bình thường. Hai nhà lại rất thân thiết với nhau bởi bố tôi và bố anh đã quen biết nhau từ lâu, khi cả hai còn thuở bé tí.

Nghĩ lại, kể từ lần đầu gặp mặt cho đến khi hiểu chuyện thì trong ký ức của tôi không có mấy hình ảnh về anh. Tôi chỉ nhớ, lúc đấy vì mình cùng tuổi với hai người em trai sinh đôi của anh nên cứ mỗi lần đến nhà anh, thì người chơi cùng tôi là hai người này.

Người lớn mà, bạn bè hai bên mà sinh được trai, được gái thì lúc nào cũng đùa giỡn rằng sau này họ sẽ trở thành thông gia với nhau. Thành ra nạn nhân trong trò đùa ấy là lũ trẻ chúng tôi. Tuy vẫn còn nhỏ nhưng nghe người lớn cứ chọc như vậy hoài khiến khoảng cách giữa tôi và hai người anh em sinh đôi ấy dần trở nên ngại ngùng và xa cách, không thể trở về như xưa.

Mỗi dịp tết đến, gia đình hai bên vẫn luôn đến nhà nhau chúc tết.

Nhưng có điều, không biết bố tôi và bố anh có ký kết gì với nhau hay không mà mỗi khi đến nhà đối phương đều phải mang đầy đủ gia đình mình đến. Điều này khiến tôi vô cùng khó chịu, nhiều lần đứng lên phản đối kịch liệt nhưng phận làm con mà, sao cãi lại bố mẹ được nên chị em tôi vẫn phải thuận theo.

Mãi đến khi lên đại học rồi, phong tục này vẫn được duy trì. Tôi nghĩ, chắc chắn mấy anh em nhà anh cũng cảm thấy không thoải mái giống như chị em chúng tôi.

Cũng lạ một chỗ, là sau này hai người con lớn của bác Trần vì tính chất của công việc nên không thể đi cùng lúc với gia đình để đến chúc tết nữa nên thay vì đã có bố mẹ và hai em trai đại diện đi rồi thì hai người vẫn tự giác đến nhà tôi, tuy có trễ một hoặc hai ngày.

Người ban đầu được chọn, vốn dĩ không phải là tôi mà là chị gái tôi. Và dĩ nhiên người hôn phối là một trong hai người con trai lớn của nhà bác ấy. Khi đó, tuy còn nhỏ nhưng tôi đã nhận thức rõ về chuyện này nên chắc chắn hai người đấy cũng biết.

Vào năm chuyển trường để vào cấp ba, chị tôi quyết định thử sức thi vào trường tốt nhất ở nơi chúng tôi đang sống. Ngày có kết quả, bảng điểm được dán công khai trước cổng trường. Dù so với những người tham dự lúc đấy thì điểm số mà chị đạt được cũng không phải là thấp, nó rơi top những người có điểm số tốt ở bang lớp chị tôi đã đăng ký.

Khi thấy bố mẹ đi làm về, chị em chúng tôi vui vẻ chạy ra báo điểm thi cho hai người. Ấy vậy mà bố mẹ không lấy làm vui mừng mà thay vào đấy là sự tức giận, bởi điểm môn Tiếng Anh ở mức trung bình.

Qua lời mắng chửi, trì triết của bố thì mới biết rằng ông đã biết trước kết quả này từ con trai của người bác đó. Mọi sự xấu hổ, tức giận dồn nén trong công việc lẫn đời sống của bố mẹ cùng một lúc trút hết lên đầu chị.

Chị tôi, một người con gái hiền dịu, dù ai có làm gì, nói gì thì chị cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười hiền từ. Lần này cũng vậy, chị không than thở một lời nào mà chỉ cam chịu đón nhận những điều đang xảy ra với mình.

Phận làm em là tôi đây, đã quá quen khi nhìn dáng vẻ thản nhiên từ bé đến hiện tại này của chị nên lúc đó vẫn nghĩ chuyện này là bình thường nên cũng không quá để tâm đến tâm trạng chị.

Thế nhưng tối khuya hôm đó, tôi chợt tỉnh giấc vì khác nước thì nghe thấy tiếng khóc nghẹn trong chăn của người bên cạnh. Dù không có ánh sáng để nhìn rõ dáng vẻ của người đó, tôi vẫn có thể hình dung được hình ảnh của chị gái mình đang khóc rất thảm, dù vậy chị vẫn cố gắng kìm giọng mình dưới chiếc chăn lớn kia. Trong bóng tối nhìn chiếc chăn run lên bần bật, lòng tôi thắt lại, dâng lên một nỗi căm ghét về gia đình kia.