Hỷ Duyên Tết

Chương 5

Cho dù có bị quê đi nữa nhưng tôi vẫn muốn xác nhận một chuyện.

“Lời anh nói là theo nghĩa nào? Gặp để trao đổi chiến lược chinh phục chị…”

Không để tôi nói hết, lập tức bị anh chen vào.

“Đúng theo nghĩa tình yêu giữa trai gái. Anh muốn Trúc hiểu anh hơn và cho anh cơ hội được làm người yêu và sánh bước cùng em.”

Quá tải với thông tin chấn động này khiến toàn thân tôi hóa đá.

“Không… phải… là… chị… gái… em… à? Không phải hai bên gia đình đang đẩy thuyền hai người đến với nhau sao? Từ khi nào em lại là nhân vật chính trong chuyện này rồi?” Tôi vò tóc khiến cho đầu tóc rối mù, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Phải. Mọi người đang đẩy thuyền anh và chị em nhưng người anh yêu là TRÚC. Là TRÚC chứ không phải ai khác.” Anh nhấn mạnh tên tôi hai lần nhằm khẳng định anh không nhầm tôi với ai cả, người mà anh nói đến chính là tôi.

Câu nói đầy nghiêm túc thốt ra từ anh khiến tôi sửng sốt bất giác lùi về sau một bước. Lập tức tôi bị anh cầm hai tay kéo về lại vị trí cũ.

“Nhưng… nhưng…” Miệng tôi lắp bắp không nói nên lời.

Anh nhìn tôi mỉm cười: “Yên tâm, anh sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.”

Nói xong, anh đưa tôi một bao lì xì, rồi anh tạm biệt tôi ra về, bỏ lại mình tôi đứng một cục trước cửa đần mặt không hiểu chuyện gì. Diễn biến xảy ra như một cơn lốc khiến nguyên đêm tôi thức trắng. Mỗi lần nhìn chị, không hiểu sao tôi lại thấy tội lỗi vô cùng nên cứ nuốt một bầu tâm sự vào bụng mà không biết tâm sự với ai.

Thời gian trôi qua, tôi cắm mặt vào việc học để quên đi mớ hỗn độn đó. Đúng như lời của anh nói vừa mới tốt nghiệp, dù chưa có bằng chính thức nhưng tôi đã được làm tại một công ty Dược có tiếng ở quê với vị trí việc làm mà tôi mong muốn và mức lương rất tốt. Tưởng chừng mọi thứ nhẹ nhàng đều là tự nhiên mà đến. Nhưng không, không có gì là tự nhiên ở đây cả tất cả đã có sự sắp xếp từ trước.

Qua lời chị tôi kể, khi tôi còn đang đi học, không có ở nhà thì nhiều lần anh Thiên đến nhà tôi bàn chuyện gì đấy với bố mẹ tôi. Nghe lỏm được thì mới biết rằng công việc tốt hiện tại mà tôi đang có đều là một tay anh dọn đường sẵn, gia đình chúng tôi không cần tốn một đồng nào cả.

Khá bất ngờ với lòng tốt này đến từ anh. Chợt tôi nhớ lại lời mà anh nói tối hôm đó.

“Chị và anh Thiên thế nào rồi ạ?” Không dám nhìn vào mắt chị, tôi ái ngại hỏi.

“Chẳng đến đâu cả. Chị đang quen một người ở công ty đang làm, người này bằng tuổi với chị. Chắc sắp tới sẽ mang về ra mắt với bố mẹ.” Chị thờ ơ nói.

“Vậy còn anh Thiên thì sao?”

“Gì mà em sốt sắn hết lên vậy? Ngay từ đầu chị và anh ta đã như nước với lửa rồi, căn bản là không thể đến với nhau. Mà cái hôm em vừa mới lên xe vô thành phố N thì chị và anh ta có gặp nhau nói chuyện rồi. Do bố mẹ hai bên bày mưu tính kế với nhau đấy! Nói chuyện rồi mới thấy anh ta cũng không đáng ghét lắm. Chị và anh ta đều không có tình cảm gì với nhau, cả hai cũng đã có đối tượng riêng nên khi về thì anh ta đến nhà mình, còn chị thì đến nhà anh ta nói rõ cho người lớn biết để không còn gán ghép tụi chị vô cớ nữa. Thế là mọi chuyện đâu vào đấy thôi.”

Giọng điệu vô cùng hài lòng không có chút gì là nuối tiếc.

[Đơn giản thật. Chỉ có mình tôi suốt thời gian qua là tự mình làm mình khổ thôi.]