Trên con phố đông đúc chật chội, một người như anh dễ dàng hòa lẫn vào đám đông mà chẳng ai để tâm nhìn lâu hơn một chút.
Nhưng khi vừa chất xong đống vật liệu xây dựng lên xe, Lý Kiệt bỗng khựng lại, ánh mắt cảnh giác quét về phía xa.
Đây là khu vực náo nhiệt nhất trong thị trấn, xe cộ tấp nập, du khách cùng các tiểu thương chen chúc trên lối đi bộ chật như nêm cối. Trong một nơi như thế này, muốn xác định một ánh nhìn mơ hồ lướt qua mình chẳng khác nào mò kim dưới đáy biển.
Có lẽ anh lại suy nghĩ quá nhiều. Một năm qua anh đã có quá nhiều lần gặp phải cảm giác này.
Lý Kiệt thu lại ánh mắt rồi lên xe.
Hơn một giờ sau, Lý Kiệt về đến trang trại của mình nằm ở sườn tây của hòn đảo.
Ngôi nhà gỗ nhỏ được xây dưới một vách núi ven biển, xung quanh là những hàng cọ rậm rạp và rừng chuối xanh um. Phía sau nhà có một con đường mòn dẫn lêи đỉиɦ vách núi, nơi có một ngọn hải đăng sừng sững, phủ một màu trắng tinh khôi.
Vừa lái xe đến gần, hai chú chó - một con Labrador và một con Teddy lông xám trắng - vẫy đuôi chạy đến đón anh.
Trên hiên nhà rộng rãi có một con mèo vàng nhỏ nhắn với đôi mắt tròn xoe đang lười biếng duỗi mình trên bậc thềm, cái đuôi cong lên duyên dáng.
“Maca, Igo, Dipsy…”
Lý Kiệt mỉm cười chào bọn nhỏ. Dipsy dụi cái đầu tròn vo vào ống quần anh làm nũng.
Căn nhà gỗ mang phong cách tối giản, vẫn giữ nguyên nét kiến trúc bản địa nhưng được bổ sung một số nội thất và đồ trang trí từ Liên Bang Á Tinh. Trên kệ tủ và tường nhà treo đầy những bức ảnh du lịch của Lý Kiệt, tạo cảm giác chủ nhân của nơi này là một người yêu cuộc sống và có ý định gắn bó lâu dài tại đây.
Bầu trời dần tối, màu xanh xám của hoàng hôn hòa vào mặt biển mênh mông. Trên vách núi, ngọn hải đăng đã bắt đầu thắp sáng.
Sau bữa tối, Lý Kiệt bưng một ly sữa chua hoa hồng ra hiên sau, vừa nhấm nháp vừa để gió biển vuốt ve gương mặt mình.
Dipsy đang đùa giỡn với những con thiêu thân dưới ánh đèn, còn Maca và Igo thì ngoan ngoãn gặm que đồ chơi bên chân Lý Kiệt.
Ngoài kia, những con thuyền đánh cá đang lần lượt trở về bến dưới sự dẫn đường của hải đăng. Ánh đèn lấp lánh trên mặt biển như những ngôi sao rơi xuống trần gian.
Gió biển thổi ào ạt, tán lá trong rừng cây xào xạc như một bản nhạc không hồi kết.
Trong âm thanh quen thuộc ấy, Lý Kiệt khẽ nhắm mắt lại.
Từ trong nhà, tiếng bản tin quốc tế trên TV vang vọng ra ngoài hiên.
“… Tổng thống Mỹ Lewis một lần nữa kêu gọi chính phủ Ciro và Tân Châu đạt được thỏa thuận ngừng bắn…”
“… Diễn đàn Tài chính Đông Á lần thứ X sẽ được tổ chức tại thủ đô Đông Đô của Liên Bang Á Tinh…”
“… Tòa án tối cao Suman sẽ mở phiên xét xử vào ngày 17 tháng này để thẩm tra vụ án Khủng bố Trường Lâm. Bị cáo có thể sẽ đối diện với mức án cao nhất…”
“… Hôm qua, quân đội Suman đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ khủng bố Trường Lâm một năm trước. Buổi lễ do Trung đoàn Quân đội Quốc dân đệ nhất chủ trì, với sự tham gia của Thượng tá Lục quân Bùi…”
“Gâu…” Maca đột ngột sủa lớn.
Lý Kiệt lập tức mở mắt.
Ngoài bãi cỏ trước nhà có một bóng đen nhỏ lao vụt qua rồi biến mất vào lùm cây. Chắc hẳn đó chỉ là một con vật nhỏ đi kiếm ăn ban đêm.
Lý Kiệt vỗ nhẹ lên đầu Maca để trấn an nó.
Bản tin trong nhà đã kết thúc, thay vào đó là dự báo thời tiết:
“… Cơn bão nhiệt đới Hoa Hồng dự kiến sẽ đổ bộ vào đảo Tân Đàn vào ngày 14. Tốc độ gió có thể lên đến cấp 8. Người dân địa phương được khuyến cáo chuẩn bị sẵn sàng ứng phó…”
Lý Kiệt đứng dậy giữa cơn gió biển, vươn vai một cách lười biếng.
Động tác ấy khiến chiếc áo sơ mi của anh hơi kéo lên, để lộ vòng eo mảnh khảnh nhưng săn chắc. Dưới ánh sáng lờ mờ, làn da anh trắng mịn như ngọc trai.
Lý Kiệt buông tay xuống, liếc nhìn về phía bụi cây nơi con vật nhỏ vừa biến mất rồi xoay người trở vào trong nhà.
Ngày mai anh có một ngày bận rộn: tuần tra trang trại, gặp gỡ một đại lý thu mua cà phê và sửa chữa lại nhà bếp. Nghĩ vậy, Lý Kiệt quyết định đi ngủ sớm.
…
Có lẽ là vừa chợp mắt được khoảng bốn, năm tiếng, Lý Kiệt đột nhiên tỉnh giấc.
Nhưng anh không mở mắt ngay, hơi thở vẫn đều đặn như khi còn ngủ say, cơ thể duy trì trạng thái hoàn toàn thư giãn.
Quá yên tĩnh!
Tiếng gió biển vẫn rì rào, sóng vỗ dưới chân vách đá nhưng trong nhà lại thiếu đi một âm thanh quen thuộc: hơi thở nhẹ nhàng của Dipsy trong ổ ngủ.
Có thể là con mèo này lại lén ra ngoài mà anh không hay, chuyện này không phải hiếm gặp.
Nhưng tối nay… Lý Kiệt cảm thấy có gì đó không đúng.
Ánh sáng từ ngọn hải đăng quét ngang mái nhà theo nhịp điệu quen thuộc. Mặc dù rèm cửa đã kéo nhưng trong phòng vẫn lập lòe theo từng tia sáng hắt qua.
Lợi dụng thời cơ này, Lý Kiệt nhanh chóng vươn tay sờ đến khẩu súng giấu dưới gối.
Trong phòng có gì đó rất khẽ khàng, một sự thay đổi vô hình nhưng rõ rệt.
Chính ngay lúc này!
Lý Kiệt bật dậy khỏi giường, giương súng nhắm thẳng vào góc tối nơi ánh sáng không chiếu tới. Nhưng kẻ đột nhập ra tay nhanh hơn một bước, hắn chộp lấy cổ tay anh, vặn mạnh sang một bên.