Đến Chết Không Phai

Chương 3: Dạo đầu

“Đùng…!”

Viên đạn rời nòng, xuyên thẳng xuống sàn gỗ.

Bên ngoài tuyệt nhiên không có tiếng chó sủa.

Mặc kệ cơn đau từ cổ tay, Lý Kiệt lập tức lao tới, tận dụng lực đà mà húc mạnh kẻ đột nhập vào chiếc tủ gỗ bên cạnh.

“Rầm!”

Chiếc tủ rung lên dữ dội, đồ vật bên trên rơi lả tả xuống sàn phát ra những âm thanh nặng nề.

Nhân lúc đối phương bị mất đà, Lý Kiệt không hề chần chừ xoay người đạp tung cửa chạy ra ngoài.

Điện trong nhà chắc chắn đã bị cắt, bóng tối bao trùm mọi ngóc ngách. Nhưng nhờ quen thuộc địa hình nên Lý Kiệt vẫn lao thẳng về phía trước. Chỉ là… vừa chạy đến cửa phòng ngủ chân anh bỗng vướng phải thứ gì đó rồi ngã nhào xuống đất.

Kẻ đột nhập đã có chuẩn bị từ trước, hắn đã cố ý đặt một chiếc ghế chặn ngang cửa!

Ngay lập tức, một luồng gió mạnh áp sát sau lưng, một bóng đen cao lớn lao tới.

Lý Kiệt phản xạ cực nhanh, lăn một vòng né đòn nhưng đối phương cũng không hề chậm, ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, hắn tóm gọn cổ chân Lý Kiệt.

Bàn tay ấy lạnh lẽo như gọng kìm sắt. Lý Kiệt cố vùng thoát nhưng lực tay đối phương quá mạnh. Anh bèn đổi chiến thuật, lợi dụng đà mà bật người về phía trước lao thẳng vào kẻ đột nhập.

Hắn buộc phải thả chân Lý Kiệt ra để chống đỡ đòn tấn công.

Trong bóng tối dày đặc, cả hai quấn lấy nhau, những cú đấm liên tiếp vang lên dồn dập. Tiếng nắm đấm chạm vào da thịt, tiếng đồ đạc va đập loảng xoảng, tiếng hơi thở gấp gáp quện vào nhau trong không gian chật hẹp. Chỉ trong chớp mắt, họ đã trao đổi hơn mười chiêu.

Cả căn phòng rối tung, ghế đổ, bàn nghiêng, những món đồ rơi vãi khắp nơi.

Ánh sáng hải đăng lại quét ngang bầu trời. Tấm rèm cửa chưa kéo khiến căn phòng khách bừng sáng trong chốc lát. Giữa khung cảnh hỗn loạn, bóng hai người đang giao đấu thoáng lướt qua ánh sáng chớp nhoáng ấy.

Kẻ đột nhập mặc đồ đen từ trên xuống dưới, vóc dáng cao lớn hơn Lý Kiệt. Động tác có hơi chậm nhưng sức mạnh cơ bắp lại vô cùng áp đảo.

Ầm! Một tiếng va chạm dữ dội vang lên. Người đàn ông tung một cú quật vai, ném Lý Kiệt xuống bàn trà. Lực va đập mạnh đến mức khiến chiếc bàn gỗ vỡ vụn thành từng mảnh ngay tức khắc!

Cơn đau nhói lên nơi lưng nhưng Lý Kiệt vẫn kịp vươn tay chộp lấy chiếc bình hoa sứ bên cạnh, vung thẳng vào đầu đối phương.

Người đàn ông khẽ rên lên, thốt ra một câu chửi thề rồi lập tức túm lấy Lý Kiệt.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, thân hình có vẻ mảnh khảnh của thanh niên lại bộc phát sức mạnh đáng kinh ngạc. Cả người căng như dây cung bị kéo đến cực hạn rồi bất ngờ bật lên thoát khỏi sự khống chế.

Một chân đạp lên đùi đối phương, cơ thể bật cao, xoay người trên không rồi đáp xuống lưng người đàn ông.

Ngay sau đó, cánh tay vòng qua siết chặt lấy cổ đối phương, giam chặt hắn trong thế khóa nghẹt thở.

Cả hai ngã nhào xuống giữa căn phòng hỗn loạn. Cơ bắp trên cánh tay Lý Kiệt căng lên, từng chút một siết chặt hơn không để cho đối phương có cơ hội phản kháng.

Ánh đèn chói lóa bất ngờ bừng sáng, rọi thẳng vào khung cảnh hỗn loạn trong phòng. Và ngay lúc đó, từ một góc khuất, vài bóng đen lặng lẽ hiện ra trong tầm mắt của Lý Kiệt.

Kẻ đứng gần nhất đang xách một thứ gì đó trong tay, là Dipsy mất tích khi nãy.

Chú mèo nhỏ bị nắm chặt gáy, lủng lẳng trong không trung như một con búp bê vải. Thân hình vốn mảnh mai càng trở nên bé nhỏ, thả lỏng vô lực, biến thành một dải lông mèo chính hiệu.

Lưỡi dao sắc bén trong tay kẻ mặc đồ đen kia đang kề sát cổ Dipsy!

Đôi mắt mèo ngơ ngác, cái đuôi vô tội ngoe nguẩy qua lại.

“Fuck!” Không còn lựa chọn nào khác, Lý Kiệt lập tức buông lỏng tay.

Ngay giây tiếp theo, gã đàn ông cao lớn xoay người ấn chặt anh xuống sàn như một con sói săn được con mồi sau bao ngày truy đuổi.

Cả hai đều thở hổn hển sau trận chiến kịch liệt, mồ hôi túa ra lăn dài trên trán.

Người đàn ông này vừa xuất hiện trên bản tin quốc tế cách đây vài giờ, hôm qua còn chủ trì lễ tưởng niệm ở Suman, giờ đây đang đứng trong bóng tối, ánh đèn hắt từ phía sau làm nổi bật dáng vẻ lạnh lùng, cúi xuống nhìn chằm chằm vào thanh niên bị mình đè chặt dưới thân.

Ánh mắt ấy có đôi chút khác biệt so với ký ức, nhưng đường nét khuôn mặt vẫn quen thuộc đến lạ lùng. Tựa như chỉ cần lột bỏ lớp da này là sẽ thấy được bản chất thật sự ẩn giấu bên trong.

“Tôi phải gọi anh là gì đây?” Người đàn ông bóp cằm thanh niên, giọng trầm thấp: “Lý Kiệt, Văn Thư Ngọc, hay… Điện Lam?”

Thanh niên khẽ hít sâu vài lần, nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, che giấu cảm xúc trong đáy mắt.

Từng thớ cơ căng cứng dần thả lỏng, nét sắc lạnh trong ánh mắt nhạt đi, thay vào đó là vẻ ôn hòa mà người đàn ông kia quen thuộc.

Thanh niên ngước lên, nở một nụ cười thành thục, vừa thân thiết vừa nịnh nọt.

“Thần thiếu gia.”

Vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là ánh mắt đó, giống hệt như những năm tháng trước đây khi anh từng nhìn thấy người đàn ông này.

Bùi Tương Thần siết chặt cằm chàng thanh niên, cơn giận bộc phát khiến lực tay vô thức tăng thêm, làn da trắng nõn lập tức hằn lên vệt đỏ bỏng rát.