(Tất cả các quốc gia trong truyện là hoàn toàn hư cấu.)
Mỹ, Biển Hoa Đông, Honolulu.
Cơn mưa lớn vừa dứt để lại không khí ẩm ướt đến mức như sắp ngưng tụ thành nước.
Mùa thu hoạch đang vào giai đoạn cao trào. Cây dứa vừa hái xong, những gốc cây bị máy nhổ lên để lộ lớp đất đỏ sẫm trải dài vô tận.
Núi lửa Carino đã ban tặng cho hòn đảo nhỏ này nguồn đất đai trù phú. Người xưa vẫn bảo rằng, chỉ cần cắm một chiếc đũa xuống đất nơi đây là nó cũng có thể nảy mầm.
Từ thế hệ này sang thế hệ khác, cư dân trên đảo trồng mía, dứa và cà phê. Nước biển xanh lam cùng những bãi cát trắng mịn thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Giữa khung cảnh đó, một chàng thanh niên – chủ nông trại trẻ tuổi – mặc chiếc áo sơ mi linen trắng, điều khiển chiếc xe Jeep cũ kỹ, chạy băng qua cánh đồng rộng lớn đi về phía bến cảng xa xa.
Tay áo sơ mi được xắn lên đến khuỷu tay để lộ cánh tay gầy nhưng rắn rỏi, lười biếng tựa vào cửa xe. Mái tóc đen mềm mại bị gió ẩm thổi tạt dính vào vầng trán đầy đặn.
Mặt trời cuối cùng cũng xuyên qua tầng mây, những tia nắng mỏng manh len lỏi giữa làn sương sau cơn mưa. Ánh sáng phủ lên sườn mặt sắc nét của chàng trai, phản chiếu trên hàng mi dài một lớp bụi vàng óng ánh.
Chiếc xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ nhộn nhịp trong thị trấn.
Tiếng sóng hòa lẫn với giọng nói vui vẻ của du khách vang lên từ bãi biển phía sau quán. Dưới mái hiên, một nghệ sĩ đường phố ôm đàn Ukulele gảy nên những giai điệu nhẹ nhàng. Gió biển mang theo hương rượu dứa và cà phê thoang thoảng.
Chàng thanh niên đẩy cửa bước vào. Chuông gió trên đầu khẽ rung lên, ngân vang lanh lảnh.
“Jay!” Bà chủ quán đang bận rộn sau quầy bar hào hứng chào đón: “Tôi biết ngay cậu sắp tới mà! Đây là phần cậu đặt. Tôi còn làm thêm một chiếc sandwich kẹp thịt xông khói mới ra lò, thử xem nhé!”
Bà đặt hộp thức ăn đã gói gọn lên quầy.
Chàng trai nở nụ cười quyến rũ: “Quý bà Jura quả thật vừa xinh đẹp lại vừa hào phóng. Tôi luôn nghĩ rằng bà là người phụ nữ đẹp nhất đảo này! Bao giờ bà mới chịu bỏ ông Jura mà chạy trốn cùng tôi đây?”
“Ôi chao, cái miệng ngọt như đường này!”
Bà chủ quán Jura cười vui vẻ, ném cho Lý Kiệt một cái nháy mắt đầy quyến rũ. Bà có làn da màu đồng, vóc dáng tròn trịa với chiều cao khoảng 1m6 nhưng nặng gần 150 pound. Vừa nói, bà vừa đưa thêm một ly cà phê.
“Bảo sao dứa ở trang trại của cậu ngọt nhất đảo! Nghe nói mùa thu hoạch năm nay khá tốt nhỉ?”
“Cũng nhờ phúc của bà cả.” Lý Kiệt nhấp một ngụm cà phê, nói: “Nhưng sản lượng cà phê lại không ổn lắm. Đốc công của tôi, Rod, cũng sốc đến mức đứng hình luôn.”
“Tôi biết ngay mà!” Bà Jura cười sảng khoái: “Hồi cậu mới mua trang trại Anub, ai cũng bảo cậu là dân thành phố, chỉ nhất thời hứng lên rồi sau này chắc chắn sẽ không chịu nổi cuộc sống nông trại. Nhưng tôi chỉ cần nhìn bàn tay cậu thôi Jay à, tôi biết ngay cậu không phải kiểu người sợ khổ!”
Chàng trai trẻ gốc Hoa có gương mặt trắng trẻo thư sinh, dáng người cao ráo cân đối. Nhưng chính đôi bàn tay của anh lại nói lên tất cả: các khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay chai sần vì lao động.
Lý Kiệt nâng chén, uống cạn ly cà phê, cười nói: “Nữ thần Carino phù hộ bà và tâm hồn cao đẹp của bà. Heo tôi nuôi cũng sắp xuất chuồng rồi. Khi nào sửa xong bếp, tôi sẽ mang đến một miếng sườn nướng quê nhà cho bà nếm thử.”
Sau khi nhận lấy túi đồ ăn lớn, Lý Kiệt chào hỏi vài người quen trong quán rồi cáo từ rời đi.
Ngay lúc đó, một nhóm cô gái mặc bikini với làn da rám nắng như màu mật ong cười đùa bước vào quán. Lý Kiệt nhanh nhẹn lách sang một bên tránh đường. Các cô gái dõi theo dáng người cao gầy của anh xa dần rồi thì thầm với nhau, cười khúc khích đầy hào hứng.
“Cậu ta chính là người đã mua lại trang trại của lão Anub sao?” Một người đàn ông bản xứ ngồi ở quầy bar, tay cầm ly rượu hỏi bà chủ Jura.
“Đúng vậy.” Bà Jura gật đầu: “Cậu ta trả một cái giá khá tốt, giúp lão Anub trả hết nợ ngân hàng.”
“Là người Liên Bang Á Tinh à?”
“Không, người Mỹ.” Bà chủ quán giải thích: “Nghe nói trước đây làm kế toán ở New York, bị vợ sắp cưới bỏ rơi, thế là chạy đến đảo này mua trang trại. Chuyện mới năm ngoái đây thôi. Tôi cũng không hiểu nổi mắt nhìn đàn ông của cô vợ sắp cưới đó. Jay là một chàng trai tốt như vậy mà! Tôi còn tính giới thiệu cháu gái tôi cho cậu ấy nữa đây…”
Rời khỏi quán cơm của nhà Jura, Lý Kiệt lái xe đến cửa hàng cơ khí trong thị trấn.
Vài ngày trước, bếp trong nhà anh bị chập điện dẫn đến cháy rụi. Để tiết kiệm tiền, anh quyết định tự sửa lại bếp. Chuyến đi vào thị trấn lần này ngoài việc mua thực phẩm đủ cho hai ngày tới thì anh còn phải bổ sung thêm một số vật liệu xây dựng.
Ở đảo Tân Đàn có đến 35% dân cư là người gốc Á, những thanh niên như Lý Kiệt có thể dễ dàng bắt gặp ở khắp nơi trên đảo.
Anh không quá cao, dáng người mảnh khảnh, ăn mặc đơn giản. Dù sở hữu khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú nhưng anh lại có thói quen cúi đầu, tránh giao tiếp bằng mắt với người khác.