Lý Trí Hay Hèn Nhát

Chương 26: Gặp Lại

Tại văn phòng giám đốc, vừa nãy cô định hỏi vì sao chỉ có ba bộ hồ sơ mà tận bốn người ở lại thì bỗng dưng tầm mắt lướt trúng một người.

Gương mặt quen thuộc hiện hữu trong từng giấc mộng bây giờ đang bày ra trước mắt. Cô chớp mắt không thể tin được...

Hoàng Nhân cũng đang thắc mắc thì chợt một cơn đau nhói từ đùi truyền lên đại não. Cô nhéo mạnh cậu ta rồi liếc mắt ra hiệu. Hoàng Nhân thật sự không hiểu gì cả, ấp úng chưa biết nên nói gì thì đã nghe cô cất giọng.

"Ai có hồ sơ ở đây thì di chuyển sang phòng bên cạnh cùng trợ lý Nhân, tôi có chút chuyện tới sau." Nói rồi cô bước đi dứt khoát.

Huỳnh Như đeo kính cận lại đứng xa nên không nhìn rõ cô là ai, mà có thấy rõ cũng chẳng thể nhớ ra được. Thấy nàng còn bám chặt tay mình, Huỳnh Như thấy hơi lạ nhưng vẫn vỗ vai tiếp sức rồi rời đi.

Tệp hồ sơ đập mạnh vào người làm Hoàng Nhân tỉnh táo lại, vội hướng dẫn mọi người sang phòng bên cạnh, tiện tay mở tệp ra xem.

"Má ơi!" Cậu bật thốt xong vội vàng che miệng, tỏ vẻ bình thường rồi tiếp tục đi.

"Trời ơi toang rồi! Hèn gì thấy quen lắm nhưng không nhớ, hoá ra lại là nữ thần trong mơ của sếp! Biết vậy hôm qua nhận lời đi điều tra là được rồi, sao mà éo le vầy nè?" Suy nghĩ chạy ngang dọc trong đầu làm cậu ta quên mất không bật chuông điện thoại.

Ngồi trong văn phòng giám đốc khá "thẩm mỹ", ai cũng không nhịn được phải liếc mắt quan sát một chút, trừ một người.

Ánh mắt nàng quét ngang chiếc ghế quý phi màu xanh bắt mắt rồi dừng lại trên cây xương rồng không có gì nổi bật trước mặt.

Hoàng Nhân đứng cạnh luống cuống tay chân không biết làm sao, quên luôn cả chuyện nên đem cất cái cây đi. Mười phút sau cậu ta mới nhớ ra là cô chưa tới, lập tức mở điện thoại ra thì suýt nữa đã xỉu ngang. Mười lăm cuộc gọi nhỡ đỏ chói mắt từ "Sếp Yêu Dấu", cậu lập tức bước nhanh ra cửa nhưng đã không còn kịp.

"Cạch." Cánh cửa phòng mở ra, một thân ảnh tràn đầy khí lạnh bước vào.

Nếu ánh mắt có thể biến thành con dao thì Hoàng Nhân bây giờ đã thành thịt vụn. Cô sải bước dài đến bàn làm việc không nói một lời, Hoàng Nhân thấy vậy vội bước theo sau, giả vờ đặt hồ sơ lên bàn rồi thảo luận chỉ hai người nghe.

"Chị à! Thật sự em không biết." Cậu mếu.

Cô nhìn ba người đang ngồi đối diện xuyên qua khe hở đồ đạt xếp trên bàn, thấy nàng đang dán chặt ánh mắt vào cây xương rồng, trái tim bỗng chốc hẫng một nhịp.

"Vừa nãy em quên bật loa, em thề với chị là em thật sự không biết." Hoàng Nhân vẫn lải nhải không ngừng, vừa niệm phật cầu nhiều phúc trong lòng.

Cô cũng biết cậu ta không liên quan, nhưng cái thái độ này cộng với việc không nghe máy làm cô chẳng thể không nghi ngờ cậu ta cố tình sắp đặt.

Thấy cô vẫn im lặng chăm chú nhìn phía trước, cậu cũng liếc qua thì một lần nữa hồn muốn lìa khỏi xác.

"Em... Em... đi dẹp cái... Cái cây..." Hoàng Nhân lắp bắp, trong đầu lại lặng lẽ soạn sẵn lời trăn trối.

Còn chưa để cậu nói hết, cô đã gọi một người đến.

"Phạm Gia Bảo, cậu đến đây."

"Vâng."

Hoàng Nhân kéo ghế cho cậu ta rồi đứng sang bên cạnh, làm mặt lạnh.

"Xin lỗi cậu vì đã không thông báo rõ, tôi chỉ nhận trợ lý nữ, nếu cậu đồng ý, có thể chuyển sang bộ phận nhân sự, tôi thấy cậu có kinh nghiệm một năm ở lĩnh vực này, còn không thì cậu cũng có thể ra về, tôi sẽ báo lại với kế toán thanh toán cho cậu một ngày lương như là đền bù thời gian."

Gia Bảo suy nghĩ một chút rồi đồng ý chuyển sang bộ phận khác với mức lương hấp dẫn.

"Huỳnh Thảo Vy, đến chị." Cô chờ Gia Bảo rời khỏi thì gọi người tiếp theo.

"Ba mươi tuổi, tốt nghiệp đại học loại giỏi, giao tiếp tốt ba thứ tiếng, có kinh nghiệm quản lý cửa hàng bốn năm..." Cô cầm tệp hồ sơ suy nghĩ một chút.

"Vâng!"

"Ừm... Chị có muốn thử sức với vai trò trưởng phòng hoặc marketing không? Nếu để chị làm trợ lý cá nhân thì tôi thật sự thấy tiếc quá..." Cô cười thân thiện đề nghị.

Thảo Vy: "Nếu được vậy thì tốt quá, nhưng... lương thử việc thế nào?"

Cô: "Tôi sẽ cho chị mười lăm ngày thử việc với mức lương cơ bản, nếu ổn sẽ được tính là nhân viên chính thức và nhận mức lương tương ứng trong tháng đó."

"Vậy cảm ơn sếp!" Thảo Vy vui vẻ bắt tay cô rồi được trợ lý Nhân đưa ra ngoài.

Thật ra cậu ta còn đang định cố hết sức tàng hình nhưng không được, thấy cô lườm mình nên đành co chân chạy vội.