Văn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi hai người, cô đứng dậy tự pha cho mình một ly cà phê rồi tiến đến cạnh nàng.
"Cạch." Một chai nước sữa dâu lạnh thương hiệu nổi tiếng trước kia được đặt lên bàn. Hiện tại cũng ít người còn uốn loại này nhưng may mắn là vẫn được sản xuất.
"Nguyễn... Oanh Kiều." Cô mím môi gọi tên nàng.
"Ngài giám đốc cứ hỏi." Nàng không nhìn cô, chỉ lạnh lùng đáp.
Nếu như không phải ánh mắt nàng luôn nhìn chăm chú vào cây xương rồng đó, chắc chắn cô sẽ không nghĩ là nàng nhận ra cô đâu. Thời gian trôi qua không ngắn cũng không dài, đủ để một con người thay đổi triệt để từ trong ra ngoài.
Vừa về nước, cô liền đi tìm nhưng không gặp được nàng, dù biết hết mọi chuyện nàng phải chịu những năm qua nhưng cô không cách nào chạy đến bên cạnh, dang tay bảo hộ người cô yêu.
Cô lúc ấy quá nhỏ bé, thế lực đằng sau lại như lưới trời, trói chặt cô vào bóng tối vô tận.
Nhiều đêm dài cô mơ thấy mình là một bông hoa hướng dương bé nhỏ cứ nhìn mãi lên bầu trời tăm tối, cố gắng hy vọng một chút nữa thôi bình minh sẽ đến. Mặt trời mà cô chờ đợi sẽ mang theo tia sáng ấm áp chiếu rọi cuộc đời cô, nhưng mãi mãi vô vọng.
Đến khi cô tự đứng vững được trên đôi chân mình, lại hèn nhát chẳng dám gặp lại nàng. Cô sợ mình không bảo vệ được nàng, cô sợ bản thân mình sẽ trở thành nguyên nhân khiến nàng thương tổn.
Bây giờ mặt trời của cô đã ở đây rồi nhưng lại bị chính sự hèn nhát của cô dập tắt đi ánh sáng, từng lời nói đâm thẳng vào, rạch nát trái tim cô.
"Tại sao lại ứng tuyển vị trí này?" Cô cố tỏ ra bình tĩnh.
Nàng: "Công ty tuyển dụng lại hỏi tại sao người khác ứng tuyển?"
Cô: "Không... Không! Ý tôi là công việc này không phù hợp với chuyên ngành của cậu."
"Ngài giám đốc có gì cứ nói thẳng, không thể nhận cũng không cần lòng vòng, tránh mất thời gian đôi bên." Nàng nói xong đứng dậy định rời đi.
"Đừng! Nhận, tôi nhận." Cô siết chặt cánh tay nàng như sợ chỉ cần nơi lỏng một chút, nàng sẽ biến mất trước mặt cô.
"Ngài không cần thương hại tôi đâu." Nàng cố vùng ra nhưng không được, sức lực cả hai chênh lệch quá lớn.
Cảm nhận chuyển động mạnh nơi lòng bàn tay bao trọn lấy cổ tay nàng.
"Cậu gầy quá." Cô nghĩ.
Những từ ngữ tiêu cực trước kia cô từng nói, bây giờ nàng trả lại cô hết. Rốt cuộc nàng đã trãi qua những gì vậy? Nhìn sâu vào đôi mắt nàng, cô thấy được mình của trước kia chỉ là thay đổi thân phận cho nhau, bây giờ cô mới hiểu được, khi nàng nghe những lời nói đó đã chịu đả kích như thế nào...
"Xin lỗi." Cô thốt ra trong vô thức.
"Tôi không biết tại sao ngài lại xin lỗi, nhưng làm ơn buông tay để tôi đi." Nàng cứng rắn đáp lại, dù cho đôi mắt vẫn đang mờ dần.
"Cậu nhận ra tôi mà đúng không? Làm ơn đừng xưng hô với tôi như vậy nữa có được không?" Cũng là câu nói trước kia của nàng.
Cô biết, lần này không chỉ một cái ôm hay một lời xin lỗi là có thể bù đắp được, nhưng cô vẫn mong nàng ở lại.
"Bịch." Cô không buông tay, mà quỳ gối xuống trước mặt nàng.
"Cậu làm cái gì vậy hả?" Nàng giật mình, nước mắt cũng không kềm được rơi xuống.
"Xin lỗi."
Nàng: "Cậu đứng dậy! Chỉ là không từ mà biệt thôi, cậu làm như vậy để làm gì?"
Nàng vẫn tưởng cô chưa biết chuyện của mình, chỉ nghĩ là cô thành công nên coi thường bạn cũ.
Cô nghe xong cũng sực nhớ, nhưng vẫn không đứng lên mà chờ nàng cuối xuống đỡ mình.
"A." Nàng bị kéo ngã vào lòng cô, cô chỉ muốn mượn cớ ôm nàng mà thôi.
"Ở lại được không? Xin cậu."
Nàng không vùng vẫy, có lẽ đã lâu lắm rồi nàng khao khát có ai đó sẽ giang tay ôm lấy nàng, để nàng có thể tựa vào một chút, chỉ một chút thôi.
Cảm nhận từng giọt nước ấm nóng rơi xuống lòng ngực, chảy thẳng vào tim làm cô nghẹt thở. Bờ vai nhỏ nhắn run rẩy từng cơn làm nỗi hối hận trong cô dâng trào như thác lũ.
Cô không muốn hỏi, nàng cũng không muốn nói, chỉ có hai bóng người lặng lẽ ôm lấy nhau...