"Reng... Reng... Reng..." Tiếng chuông báo thức vang lên lúc sáu giờ sáng.
"Oáp..." Huỳnh Như ngồi dậy tắt báo thức rồi vươn vai nhìn sang bên cạnh, trống rỗng không có ai.
Rửa mặt, thay đồ xong cũng đã hơn ba mươi phút, Huỳnh Như vội đến nhà bếp tìm nàng.
"Cậu chuẩn bị xong rồi à? Mình vừa nấu xong."
Nàng bưng hai tô bún được trang trí tỉ mỉ ra bàn.
"Oa... Mới sáng đã có bún Thái ăn rồi." Huỳnh Như hào hứng gõ đũa vào nhau.
Thật ra cũng không có gì hoành tráng, ngày thường nàng làm hai công việc nên buổi trưa sẽ ăn ngoài, tối đến ai về sớm thì phụ trách nấu ăn, phần dư lại sáng hôm sau nàng sẽ chế biến thành món khác. Hôm qua hai người nghĩ ngơi cả ngày, buổi trưa nàng mua bún về xào, tối thì ăn canh chua nên sáng vẫn còn dư nguyên liệu nấu bún Thái.
Tiền trọ và phí sinh hoạt chung cả hai chia đôi nên cũng chỉ mất khoảng mười ngày lương cơ bản là đủ.
Nàng: "Sao cậu biết công ty này vậy?"
"Mình thấy tuyển dụng online, có địa chỉ cụ thể mà!" Huỳnh Như vừa nói vừa ăn vội.
Nàng: "Từ từ nào, đường đến công ty cũng tầm hơn nữa tiếng thôi, bảy giờ rưỡi mới cần có mặt mà."
Hai người ăn sáng xong thì đi cùng xe đến công ty. Huỳnh Như có một chiếc tay ga được bố mẹ mua cho ngày sinh nhật mười tám tuổi, còn nàng thì đã có một chiếc xe máy năm mươi phân khối khi học hết cấp hai.
Đến công ty vẫn còn sớm mười phút, hai người ngồi quán nước phía trước công ty chờ nhân sự gọi vào.
"Rầm." Chiếc Mercedes Benz trắng chạy quá tốc độ đâm sầm vào vách tường sát bên hầm để xe. Theo sau là chiếc Audi hai cửa màu xám bạc cũng vừa thắng gấp.
"Ôi trai đẹp kìa." Huỳnh Như thốt lên khi thấy chàng trai vận sơ mi trắng bước ra từ chiếc xe phía trước.
"Mình không có hứng thú."
"Được rồi, không phải trai đẹp nào cũng xấu xa như cái tên Trí đó đâu, mình biết cậu ám ảnh hắn ta nhưng ít ra cũng nên cho những người khác một cơ hội chứ?"
Nàng không quan tâm Huỳnh Như đang lãi nhãi, chỉ đến khi nghe thấy âm thanh trầm thấp vang lên mới giật mình ngước lên.
Cô gái xinh đẹp bước xuống, mặc một chiếc áo khoác Kaki đen dài tới gối, quần Jean cùng màu bó sát phối với đôi boot cổ cao làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp.
Dù cách rất xa không nghe rõ họ nói gì nhưng thanh âm đó lại khiến nàng cảm thấy rất quen tai.
"Trời ơi! Trai xinh gái đẹp ở đây nhiều vậy sao? Hức! Được nhận vào làm ở đây dù chỉ được nữa tháng lương mình cũng chịu." Huỳnh Như làm ra biểu cảm sắp khóc, giữ cánh tay nàng lắc mạnh làm nàng dời đi sự chú ý.
"Ủa hai em là nhân viên mới hả?" Một chị mặc quần áo công sở ngồi bàn bên lên tiếng.
"Dạ không, hôm nay mới phỏng vấn ạ!"
Huỳnh Như lập tức tìm được đối tượng bắt chuyện, còn nàng vẫn nhìn xa xăm về hướng hai chiếc xe tách nhau ra.
Huỳnh Như: "Chị ơi! Hai người khi nãy là ai vậy, dáng người như siêu mẫu vậy?"
"À! Giám đốc công ty mình với vị thiếu gia hôn phu ấy mà!"
"Thôi đi bà Đào, bà có bao giờ thấy sếp nói chuyện đàng hoàng với anh chàng kia không? Kiểu bị làm phiền chứ hôn phu cái nỗi gì?" Người chị ngồi cạnh cũng lên tiếng.
"Đào nói cho Tiên nghe, Tiên có thích con gái thì cũng không có cửa lọt vào mắt xanh của sếp đâu mà ganh tị."
"Nè! Bà nói cứ như bà thẳng vậy?"
"..." Hai nàng ngồi cạnh nghe đoạn đối thoại mà há hốc không biết làm sao, cũng may đã tới giờ nên xin phép đi trước.