Mười năm trước cô rút học bạ xong thì không học tiếp mà được ba gửi đi Tây Ninh làm việc cho một người bà.
Hừng đông phải dậy hái trái cây trong sương sớm rồi dùng chiếc xe máy cũ nát chở một lần gần hai trăm cân trên con đường đất đỏ tới chợ cách đó mười cây số để bán rồi mua vật liệu theo ý bà ta chở về. Loay hoay hết buổi sáng thì tới trưa mới được ăn cơm, giải lao một giờ rồi lại tiếp tục kéo củi, bón phân, làm cỏ... Đủ mọi việc lớn nhỏ cho đến tối muộn mới được tắm rửa, ăn uốn nghỉ ngơi.
Chưa dừng lại ở đó, mỗi tháng bà ta bảo rằng sẽ trả cô hai triệu, nhưng làm mấy tháng rồi chỉ cho ứng lương vài trăm nghìn mua đồ cá nhân, phần còn lại hứa khi nào xong việc về quê sẽ trả.
Có một ngày chở hàng cô nói với bà ta dây gàn hàng hoá có vấn đề nhưng bà ta nhất quyết không thay mới, đến lúc cô chạy ra quốc lộ thì đứt dây, quấn vào bánh xe làm cô mất thăng bằng bị xe kéo lê ngang qua đường lớn. Hàng hoá trên xe rơi rớt xuống lề đường, chống xe cắm sâu xuống lớp đá dày mới dừng lại được. Người cô trầy xước nhiều chỗ, cũng may chỉ trật chân nhẹ nên cô nhanh chóng bình tĩnh đứng dậy, tập tễnh đi nhặt lại từng quả xoài, quả ổi.
Ấy vậy mà bên kia đường có hai hộ dân thấy cảnh này không muốn giúp đỡ, lại còn cố ý chạy ra nhặt thật nhiều trái cây mang vào nhà. Sau sự việc đó cô không được thông cảm, còn bị mắng và trừ tiền...
Không chịu nổi, cô xin về quê nhưng chỉ nhận được phần tiền một tháng, ba cô không tin, nghĩ cô tiêu sài phung phí rồi lại muốn gửi cô đi thành phố làm việc.
Cứ vậy về nhà chưa được vài ngày cô lại phải thu dọn hành lý theo bà ngoại lên xe chở hàng đi lên thành phố làm cho người cậu thứ sáu.
Mỗi tháng ba triệu, từ bốn giờ sáng đến chín giờ tối không nghỉ một chút nào, từ bưng bê dọn dẹp sạp trái cây, lại đến chất hàng lên xe tải rồi giao hàng cho khách...
Sau hơn một năm cô không tiêu sài gì, quần áo cũng chẳng mua mới, mỗi ngày hai gói mì tôm, phần còn lại gửi hết cho ba. Ngày cô bệnh đến mức ho ra máu, cô xin nghỉ một hôm nhưng không được. Cô đợi bà ngoại lên chơi để xin bà đưa cô về, lại nghe lén được cuộc đối thoại giữa ngoại và cậu cô.
"Một đứa con gái thì giá trị gì? Đây nè cục vàng của bà nè, cháu đích đôn đây." Cậu của cô vừa bế em trai vừa cười khẩy.
"Nhưng nó kêu làm không nổi!"
"Thì bà kệ nó, nó cũng chẳng biết bắt xe về đâu, đừng quan tâm, tôi sử lí được."
Trái tim của cô lại chết lặng thêm một lần, sau ngày đó, cô tìm người hỏi đường, hỏi cách đặt xe rồi bỏ về không thông báo.
Đến nơi cô hay tin ba mình đã bán nhà, bán đất đi theo vợ mới, hai chị lấy chồng xa cũng không rõ liên lạc.
Tiếng sấm nổ bên tai vang vọng, lại một lần nữa cô thấy thân ảnh người thanh niên đó, ánh mắt chạm nhau, cô quay lưng bỏ chạy không biết bao lâu.
Lần này, cô đi bộ đến cổng nhà quen thuộc, ngồi trong quán cà phê gần đó chờ đợi. Trời về chiều, nước cũng gọi đến lần thứ ba thì một bóng hình cô khắc cốt ghi tâm cũng xuất hiện... Nàng vận áo dài trắng thướt tha, lại cao thêm một chút, khuôn mặt rạng rỡ đứng cùng ba mẹ. Bên cạnh nàng là một người đàn ông trung niên và một kẻ mà cô ghét cay, ghét đắng. Minh Trí cũng ở đó, nét mặt tươi cười nói chuyện cùng người bên cạnh.
Nhắm lại đôi mắt mờ đυ.c, giọt lệ ánh hồng trào ra không dứt...
Thanh toán xong tiền nước, cô dùng số tiền còn lại mua vé xe về lại thành phố. Hành trang bây giờ chỉ mỗi chiếc túi đeo nhỏ, bên trong đựng một cây xương rồng, chứng minh thư, tiền và một chiếc vòng đỏ trên tay. Cô tận hưởng hết trò chơi, hàng quán lề đường của khu giải trí một mình đến khuya rồi lang thang trong đêm tối, cầm xiên nướng đang ăn dỡ cho chú mèo nhỏ bên đường.
Tìm một góc ngồi xuống rồi lấy trong túi quần ra một lọ màu lam, không do dự đưa lên miệng.
Vị cay nồng xông thẳng lên từng tế bào não, dạ dày một trận nóng rát làm tuyến nước bọt không ngừng tuôn ra. Hai tai cô ù đi, hình ảnh duy nhất trong mắt trước khi bất tỉnh chính là chú mèo nhỏ liên tục kêu gào bên cạnh...