Lý Trí Hay Hèn Nhát

Chương 22: Xương Rồng

Ánh chiều tà chiếu xuyên qua tấm kính, phủ lên cây xương rồng bông gòn đang nở hoa, làm áo lên một lớp ánh vàng ấm áp.

"Cây xương rồng đó già lắm rồi, chị vẫn giữ mãi vậy?"

Hoàng Nhân vừa pha cà phê, vừa để ý người đang ngồi ở ghế quý phi thay đất cho cây.

Không có thanh âm đáp lại, cậu ta bèn pha nhanh rồi đem ra đặt trước mặt hai người.

"Nè! Nếu chị thích như vậy em mua thêm vài loại khác nhau cho, cây này già quá, lớp gai úa cả rồi."

"Ai bảo tôi thích?" Cuối cùng cô cũng mở miệng.

Hoàng Nhân: "Không thích? Chị có thấy ai để một cây xương rồng xấu xí trong chiếc chậu có giá hơn nữa tháng lương nhân viên bình thường không?"

Cô: "Cậu ganh tị?"

"..."

Hoàng Nhân: "Em chỉ thấy tiếc, không phải ganh tị được chưa!"

"À! Phiền cậu rồi."

Hoàng Nhân thấy có điềm báo không tốt trong ánh mắt gian xảo đó nên im lặng chờ cô nói tiếp. Dù sao chỉ cần đυ.ng tới cái cây này hay cái lá bùa trong ví cứ như đυ.ng đến "nghịch lân" của cô vậy.

Cô thay xong chậu đất, dọn dẹp sạch sẽ rồi thì chậm rãi thốt ra một câu.

"Hay là tôi bảo kế toán trừ nữa tháng lương của cậu để cậu không phí công tiếc thay tôi nhỉ? Coi như là quà tặng sếp!"

"Sặc..." Ngụm cà phê chưa kịp nuốt, suýt thì trào ra từ cánh mũi.

"Chị... Chị... Làm người lại làm thế à?" Hoàng Nhân bày ra vẻ mặt khổ sở.

Cô cười nửa miệng tiếp tục bồi thêm một câu chí mạng.

"Tôi không phải con người? Vậy thì cả lương và thưởng Tết năm nay..."

"ĐỪNG! Em không có ý đó đâu mà! Em có mắt như mù, thấy phỉ thuý lại tưởng đá cuội, con mắt phàm tục của em không thể thấy được giá trị của cây xương rồng cao quý này đâu, chị đừng chấp nhặt mà..." Hoàng Nhân bày ra dáng vẻ thống khổ như thường lệ.

"À không đâu! Cái cây này chỉ hai mươi nghìn thôi." Cô đáp.

"..."

Cậu ta cũng đã quá quen với sự trơ trẽn này rồi, trừ công việc hoặc chuyện quan trọng, hầu hết thời gian người "sếp" này chưa bao giờ đứng đắn trước mặt cậu như vẻ bề ngoài cả. Nhân viên công ty trừ lao công ra thì mỗi cậu ta được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của "văn phòng giám đốc" này.

Bàn làm việc đặt góc trái sát cửa kính để tiện ngắm cảnh đêm, kế bên là phòng tắm và nhà vệ sinh chỉ cách chục bước chân. Đơn giản vì đường ruột chị ta không tốt chứ không phải phong thuỷ gì cả...

Tổng căn phòng lấy tông màu đen trắng, trừ cái ghế quý phi màu xanh chuối bắt mắt bên góc phải, đi kèm là một cái bàn kính dài và hai chiếc ghế da.

Bên phải ghế quý phi là tủ lạnh mini kèm máy lọc nước, bên trái là tủ sách trá hình, đựng toàn mô hình.

Người ta làm sếp thì bận rộn công việc đến mức ngủ lại văn phòng, còn con người này cứ thảnh thơi không cần gấp. Mọi việc không quan trọng thì tối tính, thế là một ngày biến mất không thấy đâu rồi đến chiều tối lại mò về văn phòng giải quyết tài liệu. Mệt quá thì lên ghế quý phi ngủ, khát chỉ cần vươn tay là lấy được nước.

Nhân viên trong công ty chẳng mấy ai biết mặt, nhiều lúc cậu ta phải sử lí chuyện lớn nhỏ, hợp đồng, dự án thay cô đến mức khách hàng lầm tưởng cậu mới là giám đốc.

Đó chỉ là những lời mà cậu hay trêu đùa cô, sự thật chỉ có cô mới hiểu rõ nhất...

"Cậu giúp tôi một việc." Cô thấy cậu ta đang quét mắt khắp căn phòng cũng đủ biết cậu ta đang nghĩ gì.

Nhìn tập hồ sơ được đưa đến trước mặt, Hoàng Nhân không nhận lấy vội mà nghiêm túc lại, cất giọng bất an.

"Chị suy nghĩ kỹ hậu quả chưa? Ba năm trước chị đã chịu đựng những gì chị không nhớ sao?"

"Tôi biết, chỉ là điều tra thôi." Cô dời ánh mắt về phía chậu cây.

"Em hiểu! Nhưng chỉ cần một động thái nhỏ của chị đều sẽ lọt vào mắt bà ta, đừng nói đến chuyện chị từ chối hôn nhân thương mại, bây giờ nếu để bà ấy biết chị tìm được người đó rồi bà ta sẽ buông tha cho hai người sao? Bà ấy nhặt chị về chỉ để đào tạo ra thứ vũ khí hoàn hảo không cảm xúc thay bà ta trả thù! Những vết sẹo trên lưng của chị không còn đau sao? Giác mạc khác màu bên mắt trái của chị từ đâu đến? Cánh tay của chị phải chịu bao nhiêu lần phẫu thuật nối xương? Tỉ tỉ những vết thương từ thể xác đến tâm hồn chỉ mất hai năm về nước đã khiến chị quên sạch rồi sao?" Hoàng Nhân kích động hỏi, khoé mắt cũng đỏ lên, gợi cho cô những kí ức cũ tăm tối.

"Phải! Con chuột nhắt dưới cống rãnh có khoác lên người bao nhiêu lớp lụa là xa hoa thì mãi vẫn không thể thấy được ánh sáng mặt trời..." Cô chìm trong suy nghĩ, ánh mắt chỉ còn lại thê lương...