Lý Trí Hay Hèn Nhát

Chương 21: Công Cụ

Trên tầng ba mươi lăm cao nhất của toà cao ốc trọc trời, cô ngồi đối diện với một người phụ nữ trung niên trạc tuổi bố mình.

Nữ trợ lý thuần thục pha hai ly cà phê khác nhau mang đến rồi lập tức rời đi, để lại căn phòng tràn đầy khí lạnh.

"Cạch... Cạch... Cạch..." Nhịp ngón tay theo tiết tấu đều đặn gõ nhẹ lên bàn, để ý kỹ sẽ thấy nơi cổ tay có một vết sẹo mờ.

"Không muốn mở lời trước sao? Con gái của ta." Bà chậm rãi thưởng thức tách cà phê nóng hổi.

Cô không đáp cũng không dừng nhịp gõ, chỉ lẳng lặng quan sát người phụ nữ trước mặt.

Tóc đen búi cao, gương mặt góc cạnh mang vẻ đẹp khác lạ, là con lai hai dòng máu Việt, Trung. Dù được bảo dưỡng kỹ càng vẫn không che hết được dấu vết của thời gian in hằn lên nếp nhăn nơi khoé mắt.

Bạch phu nhân, Bạch Chỉ, là doanh nhân thành đạt trọng và ngoài nước. Trong tay gồm hơn hai mươi bất động sản lớn nhỏ ở các nước khác nhau và một tập đoàn giải trí lớn ở Bắc Kinh. Bà không lập gia đình, sau khi tranh đoạt được quyền thừa kế, vì một số chuyện bà quay về quê mẹ dựng lên tập đoàn bất động sản Bạch Thần. Chỉ sau mười mấy năm ngắn ngủi trong tay lại có thêm hàng loạt chuỗi nhà hàng, khách sạn trên danh nghĩa khác nhau.

Cũng tại nơi đây tám năm trước, bà nhặt được một cô bé, nhận làm con nuôi và đưa ra nước ngoài đào tạo, cũng lấy tên trùng với tập đoàn mà bà tâm huyết. Người đó không ai khác chính là cô...

"Bà muốn gì?" Cô cất giọng lạnh lẽo.

Lần này tới lượt bà không trả lời ngay mà thong thả nhấm nháp vị đắng trong khoang miệng rồi giương mắt đánh giá cô gái trước mặt.

Vẫn là bộ vest màu đen như thường lệ, gương mặt yêu nghiệt đẹp tự nhiên nhưng lại vô hồn không cảm xúc, thân hình cân đối, có thể nói là hơi gầy. Cô sở hữu chiều cao một mét bảy sáu nhưng chưa tròn năm mươi lăm cân. Lớp kem nền mỏng không che được quần thâm dưới mắt.

Bà thở dài, mấy ai biết sự xinh đẹp ấy lại là kiệt tác một tay bà tạo ra.

"Con dự định làm gì với cái công ty nhỏ bé đó?"

Bà nhắm mắt dưỡng thần rồi nhanh chóng chuyển sang thái độ nghiêm nghị.

"Con nên nhớ là ai cho con ngày hôm nay, ta không cản trở con, nhưng ta muốn con nhớ kỹ... Mục đích con được tạo ra."

"Cho tôi thời gian."

"Bao lâu? Một năm? Mười năm? Hai mươi năm? Con biết ta không có nhiều như vậy mà?"

Sự căng thẳng giữa hai người được đẩy lênh đỉnh điểm, khí thế áp bức không ai nhường ai. Vài phút trôi qua bầu không khí vẫn đông đặt, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

Không có câu trả lời cũng không có lời chào tạm biệt, cô đứng dậy rời đi để lại bà ta với khuôn mặt không cảm xúc.

"Cốc... Cốc..."

"Vào đi." Bà mệt mỗi xoa trán.

Trợ lý Phương bước vào, cô là người đi theo bà từ lúc bắt đầu kinh doanh ở mảnh đất này, trung thành tuyệt đối.

"Tài liệu về tình hình của tập đoàn suốt một năm nay thưa bà... Còn có ở đây là thứ bà cần."

Trợ lý Phương đặt tài liệu ngay ngắn trên bàn rồi đứng sang một bên chờ chỉ thị.

Bà bỏ qua sấp tài liệu dày cộm, nhìn chăm chú vào tệp giấy bên cạnh. Tập đoàn này bà và hai người con nuôi đã chiếm trọn sáu mươi lăm phần trăm cổ phần, những cổ đông khác mỗi người chỉ giữ một phần nhỏ không đáng ngại.

Người con trai nuôi đầu tiên tên Bạch Cảnh, tên thật là Nguyễn Phạm Hùng, hơn cô năm tuổi, cũng được bà nhận nuôi ở đây rồi đem đi bồi dưỡng, đang nắm mười lăm phần trăm cổ phần.

Bà giữ ba mươi phần trăm và hai mươi phần trăm còn lại đang ở trong tay cô.

Xuất ngoại một năm, bà giao lại quyền quản lý cho người con trai lớn thì hay tin cô đã lén lút thành lập công ty tư nhân sau lưng mình. Chưa dừng lại ở đó, những chuyện cô làm trong lúc bà không đề phòng nhiều không đếm xuể.

Xem xong tệp giấy nhỏ, bà trầm tư dựa người vào ghế.

"Cô Phương à! Có phải tôi sai rồi không?"

"Thưa bà! Tôi không có quyền đưa ra kết quả bà muốn, nhưng nếu bà thật sự muốn nghe, tôi xin mạn phép đưa ra lời khuyên."

Trợ lý Phương nhanh nhẹn vòng ra sau ghế dựa, xoa bóp vai cho bà.

"Cô cứ nói, không cần câu nệ." Bà lên tiếng như đang tâm sự với một người bạn.

"Nếu có thể, hãy dùng tâm thức của một người mẹ để đối đãi và quan tâm những "đứa con" của mình, đừng nhốt con sói hoang vào cái l*иg vàng, bẻ gãy xương xong lại chữa lành rồi mong nó mang ơn..."

Sau khi trợ lý Phương rời khỏi, bà vẫn ngồi yên không động ngửa mặt nhìn trần nhà, khoé mắt một tia lấp lánh trực trào khó thấy được.

...

Ở một nơi khác, chiếc BMW trắng chậm rãi tiến vào hầm xe toà nhà văn phòng năm tầng, một tầng trệt được dùng để tiếp khách hàng.

Cô bước xuống xe trong trạng thái không vui, rồi bấm thang máy lên thẳng văn phòng trên cùng.

"Ting." Thang máy vừa mở ra cô đã thấy Hoàng Nhân cầm sấp hồ sơ đứng chờ sẵn, vẻ mặt phức tạp...