Lý Trí Hay Hèn Nhát

Chương 20: Mười Năm

Dưới ánh đèn mờ ảo trong quán rượu sang trọng nằm giữa nội thành phồn hoa, một bóng người cao gầy khoác trên mình bộ âu phục đắt tiền, sóng lưng thẳng tắp, đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống con phố náo nhiệt bên dưới qua một tấm cửa kính trong suốt.

Ngón tay thon dài được cắt tỉa tỉ mỉ với những khớp xương rõ ràng đang cẩn thận vuốt ve ly Gimlet Cocktail. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ Petek Philippe màu đen viền trắng, giá trị không dưới chín số không.

Tóc ngắn xoã ngang vai được nhuộm màu khói, là kiểu Mullet có mái, vài lọn phủ lên viền chiếc kính Gentle Monster trắng bạc. Con người toả ra khí chất quyền lực của kẻ có tiền.

"Cộp... Cộp... Cộp..." Tiếng giày da va chạm với sàn gạch đều đặn.

"Sếp." Chàng trai tuấn tú độ tuổi đôi mươi, vận trang phục công sở chỉnh chu tiến đến.

Nhận được ánh mắt lạnh lẽo liếc sang, cậu ta lập tức thay đổi xưng hô.

"Được rồi! Chị... Hôm nay có tâm trạng đến nơi này sao?"

Cậu ta tên Hoàng Nhân, là trợ lý được cô tín nhiệm nhất, cũng là người em trai kém hai tuổi mà cô nhận nuôi trước kia.

Cô thu hồi tầm mắt, thay đổi tư thế ngồi tựa lưng ra sau rồi lại nhìn xa xăm ra khung cửa sổ, để lại sườn mặt góc cạnh không trang điểm đẹp đến hút hồn. Bờ môi mỏng khẽ mở, giọng nói trầm thấp phát ra vừa đủ hai người nghe.

"Giải quyết xong chưa?"

"Hoàn hảo! Nhưng mà..." Hoàng Nhân chần chừ đợi người phục vụ đặt rượu xuống rồi rời đi.

"Bà ta về nước." Cô tiếp lời.

Hoàng Nhân: "Đây có lẽ không phải câu hỏi, mà là khẳng định đúng không? Chị đúng là dự liệu như thần ha ha."

Cô gõ gõ ngón tay trên mặt bàn theo nhịp nhạc du dương.

"Em vui sao?"

Sau câu hỏi đó chẳng có tiếng trả lời, thay vào đó là hai ánh mắt thâm trầm nhìn nhau đầy mưu tín.

Mười hai giờ đêm, hai bóng người từ cửa chính quán rượu bước ra, mỗi người lên một xe rồi mất hút trong đêm. Mưa lất phất làm mờ cửa kính, không ai chú ý bên kia đường, một cô gái trẻ đang ôm chú chó nhỏ run rẩy, chạy băng qua làn mưa để về nhà.

Như cảm nhận được gì đó, cô hướng mắt ra ngoài, nhưng đã chẳng còn ai, chỉ có những ngọn đèn đường chớp tắt và con phố dần thưa.

"Mười năm rồi sao?" Cô vuốt ve chiếc vòng tay màu đỏ được đặt cẩn thận trong chiếc bùa bình an mà cô luôn mang trên người. Nữa viên nam châm rỉ sét, có một vết nứt lớn như nhắc nhở cô ngày hôm đó đã phải tìm mất bao lâu, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được nguyên vẹn...

Trái ngược với khu phố về đêm hoa lệ, chỉ cách một con đường lại là khung cảnh hoàn toàn khác. Những dãi nhà trọ xập xệ xen kẽ những căn chung cư cũ kĩ, xa xa là những cô chú quét rác cũng vội vã đẩy xe đi tìm chỗ trú. Dù không an ninh lắm nhưng vẫn chật kín người thuê, đa phần là công nhân, sinh viên hoặc cũng có vài thành phần bất hảo tập trung lại vì giá nhà khá rẻ.

"Cạch." Cánh cửa căn phòng nhỏ ở tầng ba bật mở.

"Cậu về rồi à, sao ước nhẹp vậy? Còn cái gì đây?" Quỳnh Như đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng động bèn chạy ra.

Nàng: "Mình nhặt được ven đường, hình như là bị xoắn khuẩn rồi, cậu giúp mình đun tí nước sôi với."

"Được." Hai người cứ thế chăm sóc chú cún nhỏ tới hơn hai giờ sáng.

"Oáp... Mình đi hâm lại đồ ăn đây, ăn chút gì rồi ngủ, dù sao mai cũng không phải đi làm." Huỳnh Như vươn vai uể oải.

"Ừm."

Nàng nhìn chú cún chưa đầy hai cân nằm thoi thóp, tai và bốn chân đầy những chấm lở loét đang được truyền dịch. Trong nhà có rất nhiều loại thuốc vì nàng thường cứu chó mèo hoang, may mắn vẫn còn một số kháng sinh điều trị bệnh này.

"Hắt xì..."

"Trời ơi! Cậu mau tắm đi, nước mưa thấm vào người rồi, để mình coi cho."

Huỳnh Như nhanh chóng đẩy nàng vào nhà tắm còn mình thì dọn chén bát ra bàn.

Chờ nàng tắm rửa xong cũng đã là ba giờ sáng. Nàng chậm rãi rút ống truyền dịch, thay miếng lót, bật đèn sưởi nhỏ trong nhà để cạnh chú cún rồi mới yên tâm rời đi.

Trên bàn ăn, hai người thảo luận với nhau về công việc gần đây.

"Kiều nè! Hay cậu nộp hồ sơ chung công ty với mình đi." Huỳnh Như gắp cho cô một miếng cá.

Nàng: "Lần này cậu định trãi nghiệm công việc gì nữa đây."

Huỳnh Như: "Mình bị đuổi khỏi nhà, xin nhắc lại là bị đuổi, bị đuổi, hừ."

Hai người học cùng trường đại học nên thường xuyên tiếp xúc với nhau, sau này ra trường vẫn ở chung phòng trọ để tìm việc làm. Trước đây Huỳnh Như vì bị bố mẹ hối thúc tìm đối tượng mà cãi nhau rồi lại bỏ lên thành phố sống cùng nàng, còn nàng thì không may mắn như vậy.

Ba năm trước khi nàng sắp tốt nghiệp thì nhận được tin dữ, bố mẹ nàng ly hôn không rõ nguyên do. Mẹ bỏ ra nước ngoài không lời từ biệt, chỉ nhắn một tin dặn dò nàng tự chăm sóc bản thân rồi mất liên lạc. Bố nàng chịu cú sốc tinh thần, bán căn nhà đang ở rồi dắt hai em nhỏ về quê nội làm ăn, cũng không còn gặp mặt từ đó.

Suốt mấy tháng cuối, nàng nén nỗi đau chỉ biết đâm đầu vào sách vở nghiên cứu. Khoảng thời gian đó nếu không có khoảng tiền trợ cấp gửi từ nước ngoài đến thì một cô tiểu thư chưa từng đυ.ng đầu ngón tay như nàng chẳng biết xoay sở làm sao. Nàng nghĩ mẹ vẫn quan tâm đến nàng, chỉ là mẹ có lý do riêng không về được. Cứ vậy, nàng sống bám víu vào suy nghĩ phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để đi tìm mẹ hỏi cho ra lẽ.

"Nè! Sao vậy? Tự nhiên đang nói chuyện cái lơ đãng vậy?" Huỳnh Như quơ chiếc đũa trước mặt nàng, kéo nàng ra khỏi suy nghĩ trong đầu.

Huỳnh Như: "Lại suy nghĩ chuyện cũ sao?"

"Ừm." Nàng đáp.

"Mình thấy cậu càng ngày càng giống cậu ta rồi đó?" Huỳnh Như chợt nhớ đến một người.

Nàng nghe đến cái tên quen thuộc thì suy nghĩ cũng phức tạp hơn. Từ ngày cô chuyển trường đi, nàng không gặp cũng không nghe được tin tức gì từ thầy cô hay bác bảo vệ. Lúc đó nàng đã rất thất vọng về cô, nhưng đến hiện tại nàng mới hiểu được cảm giác của cô khi ấy. Dù vậy nàng vẫn hận cô, hận cô vì ra đi không lời từ biệt, dùng tất cả nỗi oán trách dồn lên cái người khởi nguồn câu chuyện không từ mà biệt kia...

"Vậy cậu định làm chung với mình không? Dù sao chuyên nghành của tụi mình bây giờ cũng khó tìm việc lắm, cứ làm tích cóp từ từ chờ cơ hội vậy." Huỳnh Như lại cắt ngang suy nghĩ của nàng.

Nàng: "Cũng được, dù sao mình cũng nghỉ làm bên quán ăn rồi."

Huỳnh Như ngạc nhiên, uốn nhanh ngụm nước cho trôi cơm rồi hỏi.

"Ủa sao vậy? Ở đó làm bán thời gian, xoay ca cũng dễ mà, với lại công ty chỉ làm giờ hành chính, cậu đâu nhất thiết phải nghỉ."

"Hắn ta kiếm chuyện." Nàng đáp gọn rồi cầm chén đũa đi rửa.

Phía sau vang lên tiếng chửi tục khó nghe của Huỳnh Như.

Minh Trí khi hay tin nàng gặp chuyện liền thừa nước đυ.c nói muốn giúp đỡ nàng, cũng may nàng kịp thời nhận được trợ cấp nên không cần phiền hắn ta. Vậy mà cứ mỗi ngày hắn lại làm một chuyện điên rồ bám theo nàng, đến mức nàng phải đổi chỗ làm liên tục vì bị quấy rầy. Chú Tâm từng là đối tác của ba nàng cũng làm ngơ không quản, không có ba mẹ chống lưng nên hắn càng quá đáng với nàng. Đến mức nàng phải làm tận hai công việc một lúc để đề phòng một ngày bị đuổi không rõ lý do. Tối nay hắn lại đến quán ăn nàng làm, bao hết quán, doạ khách chạy đi mất làm ông chủ đau đầu, phải gửi tiền lương rồi cho nàng nghỉ việc lập tức.

Có lần hắn đến đây, may thay gặp Huỳnh Như đòi báo công an, doạ hắn một phen làm hắn cay cú nhưng không làm gì được đành bất lực không đến nữa.

Lời của tác giả:

Yên tâm, không phải tổng tài bại não và tiểu kiều thê đâu hí hí.