Lý Trí Hay Hèn Nhát

Chương 18: Tạm Biệt

"Mày học hành kiểu gì vậy? Tốn tiền cho lắm vào rồi giờ lại học sinh khá? Học không nổi thì nghỉ đi cho đỡ tốn..." Tiếng chị hai cô mắng chửi trong nhà vang vọng làm hàng xóm xung quanh cũng chú ý.

Chỉ còn một tuần nữa là Tết đến rồi, bố cô đã hai tháng không về cũng không gọi, căn nhà mới đang thi công cũng bỏ dỡ, chưa hoàn thiện. Sau đống đất đá cao ngang đầu, cô ngồi một góc phát thảo bằng bút chì trên một quyển vở trắng. Bên cạnh là chiếc điện thoại vỡ nát đang phát ra giai điệu du dương lấn át đi tiếng ồn trong nhà.

Cuối năm trước cô đã bỏ lỡ nhiều tiết học quan trọng nhưng lại không để tâm, kéo theo thành tích giữa năm nay xuống dốc không phanh. Đặt biệt là môn toán, cũng là môn của chủ nhiệm lớp, vì không học thêm nên chuyện bị làm khó cũng chẳng tránh khỏi. Cứ thế, áp lực từ đủ hướng dồn dập vào cô, nghị lực duy nhất giúp cô chóng đỡ chính là người con gái trong bức tranh mà cô đang vẽ...

"Chuẩn bị đi, sáng mai dậy sớm đi chơi, đặt xe xong rồi." Cuối cùng thì tối mùng hai Tết ba cô cũng xuất hiện, bỏ lại một câu rồi xoay người vào phòng ngủ.

Tết này không có mẹ, cô chẳng được đi đâu, tiền lì xì hàng năm đã ít, năm nay lại càng không. Ngồi trong căn phòng rộng chỉ mới lót gạch nền, tường còn chưa sơn, bị cảm giác cô độc nhấn chìm.

"Ọc..." Chiếc bụng cả ngày chưa có gì bỏ vào đang đánh trống vang dội làm cô phải dẹp bỏ suy nghĩ, đứng dậy uốn ngụm nước rồi lại bỏ thêm hai viên kẹo vào miệng.

Cô quen rồi, không có tiền cũng không còn kiếm được ra tiền, mọi thứ kể cả đồ ăn cũng phải chờ chị hai cô nấu hoặc mua về nên đôi lúc chị ấy quên cũng không trách được. Hôm nay cũng vậy, chị cô lúc nhớ lúc không, lúc thì bỏ muối ba lần, lúc thì đang chiên cá lại bỏ đi tắm, làm nổ chai gas nhỏ thủng một lổ lớn trên tường. Cô cũng tự lượng sức, ăn một vài viên kẹo chống đói còn hơn tự tay xuống bếp "hạ độc" mình. Ngồi ngắm cây xương rồng bé xíu được nàng tặng trước ngày nghỉ rồi nhìn sang chiếc điện thoại chỉ còn dùng được một góc màn hình, cô muốn nhắn cho nàng một tin nhưng không được, tài khoản không đủ cũng không có mạng di động, cô thở dài...

"Dậy chưa? Thay đồ đi." Chị ba vừa về tới, liền gõ cửa phòng cô.

"Mình đi đâu vậy?" Cô mơ màng hỏi.

"Đi chùa trên núi, đặt xe mười sáu chỗ, có cả bà ngoại với mấy dì nữa, hôm qua ba không nói à?" Chị ba nói xong thì có điện thoại, xoay người ra ngoài.

Cô ngồi dậy xoa trán, vì ngủ không đủ giấc nên mỗi sáng đầu cô đều đau như búa bổ, chưa kịp định thần lại thì "cạch" cửa lại bị mở ra nhưng lần này là gương mặt khó chịu của ba cô.

"Sao còn chưa thay đồ, mười mấy người phải đợi một mình mày à?" Ba cô quát.

Cô: "Hay ba cho con ở nhà đi, con đau đầu quá không ngồi xe được đâu, con sợ ói lắm."

Trước kia cô có từng đi xa vài lần bằng xe khách với mẹ, cô không chịu được mùi xe và tiếng ồn xung quanh nên mẹ hay chuẩn bị túi bóng và nước ấm để tránh cho cô ói trên xe.

"Rồi mày ở nhà làm gì? Rồi hôm qua sau không nói? Đặt xe xong chuẩn bị hết rồi lại kêu không đi, mày ở nhà ngủ tối ngày chứ làm gì mà cho đi lại không chịu đi..."

Lại nữa rồi, mỗi khi ông tức giận sẽ dùng những lời lẽ cay độc mắng chửi cô suốt một buổi, dù cô có đúng hay là sai. Trút hết cơn giận dữ lên người cô, ông lại trầm mặc nhìn người con út ông từng thương nhất đang thất thần, không cảm xúc như đã quá quen, gương mặt đó làm ông không cách nào nhìn thẳng vào được.

"Rầm..." Tiếng cánh cửa đập mạnh kéo cô về thực tại.

Chậm rãi bước xuống giường, không màng cơn đau dữ dội giữa bụng, cô rảo bước theo tiếng nói trong đầu mình...

"Chát..." Một cái tát vang dội giữa vườn ổi vắng lặng, hai người con gái ánh mắt đầy tơ máu đang giằng co một chai thuốc trừ sâu.

"Mày điên rồi à?" Hồng gào lên bất lực trước người chị họ hơn mình một tuổi, cũng là bạn bè chơi chung từ thuở lọt lòng.

Không có tiếng trả lời, chỉ có đôi mắt tâm tối và thân hình gầy guộc không một chút sức sống, tựa người vào thân cây...

...

Kết thúc kì nghỉ Tết cũng chính là sinh nhật nàng, từ sáng sớm nàng đã dậy chuẩn bị xong mọi thứ rồi nôn nao chờ đến giờ tới trường.

"Kiều à! Con làm sao mà cứ đi lại hoài vậy? Mọi năm đâu có thấy con khẩn trương như thế?" Mẹ nàng hỏi.

Nàng: "Con suy nghĩ xem năm nay sẽ nhận được quà gì ạ."

"Quà của ai mà đặt biệt vậy ta?" Mẹ nàng cười ẩn ý, lại bắt đầu trêu.

Nàng: "Mẹ này! Nữa rồi đó... Con lên phòng đây."

Mẹ nàng: "Ha ha... Vậy hôm nay có muốn mẹ đưa đến trường không?"

"Con chưa biết, tí nữa con trả lời mẹ." Dứt câu, nàng chạy thẳng lên lầu mở cửa sổ, cứ vài phút lại nhìn xuống một lần...

"Ủa Kiều? Sao đến trễ vậy? Ngân đâu?" Ngọc thấy nàng từ cổng chính bước vào liền hỏi.

Nàng: "Ơ... Ngân không ở đây à?"

Quỳnh: "Tụi mình vào từ sớm, có thấy ai đâu? Tưởng cậu ấy đi với cậu."

"Chắc cậu ấy còn ăn Tết, còn mùng là còn Tết mà ha ha." Huỳnh Như đứng cạnh ba người cũng lên tiếng đùa giỡn.

"Không đâu, không có chuyện gì thì cậu ấy chắc chắn sẽ đến." Nàng cau mày đáp làm ba người cũng nghiêm túc theo.

"Không gọi được cho cậu ấy à?" Quỳnh mở lời trước.

Nàng: "Mình tưởng cậu ấy chưa sửa điện thoại, không gọi được nên tới trường trước rồi chứ? Mình đợi mãi đành đi bộ đến trường."

Ngọc: "Chú bảo vệ sắp đánh trống rồi, vào lớp trước rồi tính sau."

Huỳnh Như: "Đúng đó, giải lao lên phòng nhạc gặp nhau."

"Được!" Nàng xoay người về lớp, cảm giác bất an quen thuộc lại len lỏi trong lòng.

Suốt ba tiết học dài, nàng chẳng thể tập trung nổi, cuối cùng cũng đến giờ giải lao.

"Cái gì cơ? Thật không?" Nàng sững sờ.

Huỳnh Như: "Mình còn không tin nè, chỉ mới hai tuần thôi mà tự nhiên lại thông báo rút học bạ chuyển trường."

Nàng: "Vậy thầy có nói khi nào cậu ấy sẽ đến không?"

Huỳnh Như: "Mình không biết, lần trước mình chuyển trường chỉ có ba mẹ mình làm thủ tục, mình không cần làm gì cả."

Nàng trầm mặt thật lâu đến lúc Ngọc và Quỳnh cũng lên tới nơi, bốn cặp mắt nhìn nhau thở dài.

Lúc tan học, bốn người hẹn nhau ở cổng trường muốn bàn việc sẽ đi tới nhà cô lần nữa.

"Xin lỗi các cậu, mình không đi được, ba mẹ mình nghiêm khắc lắm, thôi mình đi trước nha." Huỳnh Như nói xong thì đi vội đến chỗ ba đang chờ.

Nàng: "Hai cậu thì sao?"

Quỳnh: "Mình... Mình thấy không khả thi lắm..."

Nàng: "Còn cậu? Ngọc!"

"Ừm... Mình nói thật với cậu nha... Cậu nghĩ xem nếu giờ tụi mình đến đó thì tình hình sẽ như thế nào? Chi bằng đợi đến ngày cậu ấy hoặc người thân đến lấy học bạ rồi hỏi sẽ tốt hơn đúng không?" Ngọc chần chừ khuyên nhủ.

Nàng: "Nhưng tụi mình cũng không biết lúc nào cậu ấy sẽ đến?"

Quỳnh: "Mình tán thành ý kiến của Ngọc."

"À đúng rồi! Tụi mình nhờ bác bảo vệ để ý giúp, dù sao ai muốn vào trường cũng thông qua bảo vệ mà!" Nàng nghĩ ra cách thì mừng rỡ nắm tay hai người.

Ngọc: "Vậy mai tụi mình mua nước gửi chú rồi nhờ sau, bây giờ trễ rồi, mình còn chở Quỳnh về nữa."

"Thôi hai cậu về trước đi, mình đi một mình là được, mai gặp sau." Nàng bỏ lại câu nói rồi lập tức đi mua một túi nước ngọt đủ loại đem tới phòng bảo vệ.

"Kiều! Đi đâu mà cầm nặng vậy, đưa mình cầm cho." Minh Trí ở lại dọn vệ sinh lớp nên về trễ, vừa lúc gặp nàng đang vội đi đâu đó.

"Không cần đâu." Nàng từ chối nhưng vẫn bị cậu ta giành lấy, đành để cậu ta đi cùng.

Tới cổng, bác bảo vệ khách sáo nhận nước xong hỏi lớp nàng để tiện báo lại, nàng cũng lịch sự cười tươi cảm ơn và chào bác.

Phía xa xa một bóng người nấp sau cây phượng già, vì khuất tầm nhìn cũng không nghe rõ nên chỉ thu được vào mắt hình ảnh một nam một nữ, tay cầm đủ loại đồ uống mà nàng thích đang nói cười vui vẻ. Bàn tay nắm chặt chiếc vòng màu đỏ quen thuộc, tay còn lại nhẹ nhàng đặt đoá hoa xuống gốc cây rồi cuối chào như lời từ giã.

"Được! Tôi từ bỏ rồi... Mong rằng cậu sẽ mãi mãi vui vẻ hạnh phúc như vậy... Dù không có tôi! Tạm biệt!" Cô xoay người bước đi thật nhanh, sợ rằng nếu chậm một bước, cô sẽ sụp đổ tại đây...

Bên kia, hai người chào bác bảo vệ xong thì rảo bước ra cửa, Minh Trí vẫn lẽo đẽo theo nàng như muốn nói gì đó. Bỗng ánh mắt nàng chạm phải vệt sáng hắt lên từ dưới gốc cây cách đó không xa.

"Hoa Ly trắng? Còn tươi lắm, sao lại bị vứt ở đây." Nàng nâng đoá hoa lên, càng nhìn càng không dứt ra được.

"Hoa này có nhiều tên lắm, bách hợp, loa kèn, huệ tây,... Thường mẹ mình hay mua trưng bày phòng khách, nhành này người ta vứt đi rồi, nếu cậu thích để mình tặng cậu một bó luôn, màu gì cũng được." Minh trí hớn hở nhìn nàng.

"Không! Cảm ơn, đừng tưởng mình không biết suy nghĩ của cậu, mình không muốn chú Tâm buồn thôi, hiểu chứ?" Nàng cầm nhành hoa đi thật nhanh về nhà, mặc kệ ánh mắt âm trầm phía sau.

Lời của tác giả:

Từ sau chương này xưng hô sẽ là tôi, cậu nha vì những chương sau sẽ là cột mốc nhân vật trưởng thành, không còn ở lứa tuổi học trò ngây ngô nữa.