Sau ngày hôm đó, những trò bắt nạt vặt vãnh cũng không bớt đi nhưng tâm trạng cô đã không còn tiêu cực nữa, ít ra thì không còn nghĩ đến những chuyện từ bỏ cuộc sống này. Hiếm khi cô có một giấc ngủ ngon đến tận trời sáng, những tiếng chửi mắng quanh tai cũng không còn khó chịu nữa. Dù ít gặp mặt vì nàng rất bận, đôi lúc giờ giải lao cũng trái ngược với nhau nhưng mỗi khi ra về nàng sẽ đợi cô trước cổng. Lại là chiêu trò "quá giang" quen thuộc, hai người hiểu ý nhau, không nhắc lại chuyện cũ cũng chưa nói cho Ngọc, Quỳnh biết.
"Vị kẹo đó có hợp với cậu không?" Nàng ngồi sau xe, cố tìm cách bắt chuyện.
Cô: "Ừm, khá ngon! Nhưng mình không biết khi nào thì kẻ nhát gan như cậu lại có thể bình tĩnh sử lí vết thương nhanh nhẹn như thế nhỉ?
Nàng: "Hứ! Ước mơ của mình là làm bác sĩ đó, có xíu chuyện cỏn con như thế thì sao làm khó được thiên sứ áo trắng này?"
"Thiên sứ sao? Đúng thật..." Cô lẩm bẩm.
"Mình xin chuyển lại về lớp nhé!" Nàng thấy cô chịu nói chuyện như xưa thì mừng thầm, cố tìm cách để cô mở miệng nhiều hơn.
Cô: "Với khả năng của cậu thì lớp chọn cũng chẳng có gì khó, lại được học nâng cao, tại sao lại muốn về?"
Nàng: "Ừm... Thì tốt! Nhưng cậu thì..."
Cô: "Cậu nghĩ họ làm gì được tôi? Cậu thấy rồi mà?"
"Cậu nói dối, nếu không sao vậy ngày hôm đó..." Nàng suýt thì lỡ lời.
"Chỉ là tôi áp lực nên hay đau đầu thôi, không liên quan đến họ." Cô không muốn nàng lo lắng cho mình nên chỉ nói ra một phần sự thật, dù sao thì bình thường cô vẫn hay chịu đựng những cơn đau như vậy, chỉ cần đập mạnh vào tường một chút là hết.
Nàng không còn biết nói gì nữa, vốn định khuyên cô đi khám sức khoẻ nhưng nhớ lại cảnh tượng nhà cô hôm đó, nàng đành im lặng chờ đợi cô dần dần mở lòng ra chia sẻ với nàng.
Cô thấy nàng im lặng, cũng chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
...
Mới đó lại một cái Tết sắp đến, cũng sắp sửa thi học kì một. Mùa mưa đã qua nhưng hôm nay vẫn còn vài trận mưa rào lất phất...
"Chậc! Sắp thi đến nơi rồi, cậu không lo ôn bài mà có thời gian luyện đàn ở đây à?" Huỳnh Như ngồi cạnh nghe cô đàn mãi một khúc nhạc không rõ lời mà thở dài.
"Cậu không thích nghe có thể đi xuống dưới mà?" Cô hờ hững đáp, ngón tay vẫn không rời khỏi phím đàn.
Huỳnh Như: "Thôi! Hít cùng bầu không khí với mấy loại người đó ngột ngạt lắm."
"Cậu sợ?" Cô cười khẩy.
"Nè nè! Mình sợ mà mấy lần giúp cậu nói đỡ với giáo viên à? Mà cái trường này cũng ngộ nghĩnh thật, bộ được làm theo chế độ "gia đình" à?" Nói đến đây Huỳnh Như càng tức, phải ăn thêm bốn gói bánh cay mới bớt giận.
Cô: "Cho qua đi, mà cậu suốt ngày than thở mụn lên nhiều vậy mà cứ ăn cay? Còn đòi giảm cân?"
Huỳnh Như: "Thì phải ăn mới có sức giảm, mình cao nên mới nặng hơn năm mươi kí xíu thôi mà."
"Ừm một xíu thôi, cụ thể là một xíu nữa tròn một tạ..." Cô ngước lên nhìn cô gái cao gần một mét tám trước mặt.
"A... A... Cái đồ lùn tịt kia, cậu mới một tạ, đừng ỷ bản thân ăn hoài không mập thì nói người ta nhe, con gái phải mũm mĩm mới dễ thương." Huỳnh Như phùng hai cái má bánh bao lên cãi lại.
Cô: "Được, được... Mình sai! Xin lỗi được chưa, cậu rất xinh, đẹp lạ nữa."
Huỳnh Như: "Cậu cũng biết nhấp nhả chữ quá ha? Chờ đi! Mình mà giảm cân thành công mình cho cậu loé mắt, trai theo phải sếp hàng dài qua biên giới luôn."
Cô thật sự cạn lời, nghe cậu ta lãi nhãi mãi cũng thành thói quen, mỗi ngày chọc ghẹo một chút cũng thú vị.
"Vậy thì chắc mình phải báo cảnh sát thôi, dạo này nhiều người bị bắt sang biên giới lấy nội tạng lắm... Hoá ra do cậu à?" Giọng nói nhẹ nhàng pha chút hài hước từ cửa chính vọng vào.
"Cạch." Cửa lớn được mở ra, một bóng dáng cao gầy xuất hiện, trên tay mang một sấp tài liệu kèm một túi bóng đầy nước và đồ ăn vặt.
"Cậu được giải lao rồi à?" Cô mỉm cười nhìn người trước mặt.
"Oa... Lại có lộc ăn." Huỳnh Như thấy nàng lập tức chạy đến.
Sau khi làm lành, cô cũng giới thiệu Huỳnh Như với nàng, những lúc có thời gian ba người không hẹn mà gặp tại phòng nhạc. Nàng rất biết cách lấy lòng người khác nên chẳng mấy chốc họ đã trở nên thân thiết.
"Ơ... Hai cậu..." Huỳnh Như cầm túi bóng nhìn ra ngoài, vẫn còn hai người đang phủi nước mưa chưa vào.
Nàng đặt đồ sang bàn bên cạnh rồi đi đến đưa cho cô một nắm kẹo đủ vị, dùng ánh mắt ra hiệu để cô nhìn ra cửa.
"Hầy... Cậu đi không chờ hai đứa mình luôn à?" Quỳnh bước vào trước, chất vấn nàng.
Nàng chỉ mỉm cười không đáp, vài ngày trước nàng đã lén nói chuyện với hai người họ.
"Hai cậu..." Cô ấp úng.
Ngọc: "Sao nào? Không mời tụi này đúng không?
Cô: "Không... Không..."
Quỳnh: "À! Người ta không chào đón mình thật kìa Ngọc."
"Thôi nào! Hai cậu hôm trước còn bảo quân tử không thù dai mà? Ha ha." Nàng biết cô khó sử đành lên tiếng giải vây.
Quỳnh: "Ngọc quân tử còn mình tiểu nhân, được chưa?"
Ngọc: "Cảm ơn! Mình không dám nhận."
"Rộp... Rộp..." Tiếng nhai bánh rõ to làm bốn người chú ý.
Huỳnh Như: "À! Không sao, các cậu cứ tiếp tục đi ha ha."
"..."
"Nhưng cậu vừa ăn hết bốn gói trước đó mà?" Cô dùng gương mặt không thể tin được liếc qua.
"Khi nào? Có bằng chứng không? Vu khống!" Huỳnh Như kịch liệt chối cãi.
Quỳnh nén cười, cố làm mặt lạnh di chuyển đến chỗ cô ngồi.
Quỳnh: "Tụi này cũng không phải dễ dãi gì đâu, ai kia không biết có chút thành ý nào không nhỉ?"
Ngọc: "Đúng, đúng, đúng."
Nàng lén đẩy nhẹ tay cô nhưng cô vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì làm Ngọc phải nhanh chân đi đến đoạt lấy vài viên kẹo trên tay cô.
"Hai đứa mình tịch thu cái này coi như quà bồi thường." Ngọc nhét một ít vào tay Quỳnh.
Cứ thế năm người trò chuyện rôm rả, từ lạ thành quen, đã quen lại càng thân hơn nữa, nhưng mà thời gian tốt đẹp thường chẳng kéo dài...