Kể từ khi cô quen biết Huỳnh Như, mỗi ngày bọn "chị đại" đều tìm cách chơi xấu hai người. Có hôm thì đổ nước gì đó màu đỏ lên ghế, có khi lại là kẹo cao su bẩn được dán dưới ngăn bàn,... Mỗi lần như vậy Huỳnh Như đều mét giáo viên nhưng chỉ nhận được câu nói thờ ơ rằng sẽ nhắc nhở mấy em nhỏ học lớp này buổi sáng hoặc răn dạy sơ qua cả lớp một lần rồi cho qua. Cô cũng quen rồi, chỉ cần không quá đáng trước mặt cô thì mấy trò vặt vãnh này chẳng đáng để tâm. Có điều, hình như là nhân quả tuần hoàn, sau chuyện bôi nhọ cô ngày đó Huỳnh Anh biến mất không dấu vết, chỉ nghe thầy cô bảo đã chuyển đi nơi khác vì lí do gia đình.
"Mày nghỉ học cho rồi, sơ hở là tiền tiền, ngày nào cũng tiền." Đó là lời nói quen thuộc mỗi buổi trưa chuẩn bị đến trường chị hai cô đều mắng. Mỗi khi ba về nhà đều gửi tiền cho chị hai cô để hai chị em có chi phí sinh hoạt, rồi ông lại đi mất không biết ở đâu suốt cả tháng để lại cô với người chị hai thần trí lúc nhớ lúc quên, còn chị ba thì ở lại chỗ làm cũng chẳng thấy về.
Dạo gần đây cô không còn gặp chị "Nguyệt" nữa nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm. Mỗi ngày đến trường đều là những trò phá phách được cho là "oai" của mấy "chị đại", về nhà lại là những tiếng mắng chửi, có lúc còn chẳng được bữa cơm đàng hoàng.
Mới đó đã đến sinh nhật cô, từ bé đến giờ cô chưa một lần được tổ chức nên bản thân cũng bài xích ngày này. "Ngày mà bố cô trắng tay, ngày mà đứa con nghiệt chủng này được sinh ra thì có gì đáng để chúc mừng?" Cô Nghĩ.
...
"Ê tụi bây nó mang điện thoại nè!"
"Đem lên nộp đi."
"Mày điên à? Đập đi, nó không dám mét đâu."
Tiết âm nhạc toàn thể lớp phải di chuyển lên tầng ba bỏ lại cặp sách ở phòng học, không ai để ý những tiếng thì thầm nho nhỏ bên trong.
"Cô ơi, có bạn lục cặp sách của em phá hoại đồ dùng." Cô đứng lên trình bày với giáo viên trước ánh mắt ngỡ ngàng của các bạn xung quanh.
"Trật tự! Các em có biết cô không thích nhất là hạng người gì không? Là mấy người dám chơi mà không dám chịu, sơ hở là mét đấy! Ai muốn gì lên phòng giám thị mà trình bày." Cô Vân cau mày mỉa mai.
Nhìn chiếc điện thoại vỡ nát màn hình trong cặp, cô cắn răn ngồi xuống, cô không ngờ một người giáo viên dạy môn "giáo dục công dân" lại có thể phát ra lời lẽ như vậy. Huỳnh Như ngồi cạnh cũng bị sốc trước những lời nói đó, cậu ấy vỗ lên cánh tay cô tỏ vẻ đồng cảm còn sau lưng cô là những ánh mắt hả hê của thủ phạm. Tất cả những thứ đó như chiếc chìa khoá mở cánh cửa giam cầm con thú dữ dưới đáy vực sâu...
"Kiều! Thất thần gì vậy?" Giờ giải lao Ngọc và Quỳnh đến tìm nàng trò chuyện.
"Các cậu nói thật chứ?" Nàng còn đang không tin vào tai mình, những suy nghĩ cứ chạy dọc ngang trong đầu không biết thế nào là đúng.
Ngọc: "Ừm... Tụi mình biết cậu không muốn nghe, nhưng dù sao cũng từng là bạn... Tụi mình không có cậu thì cũng không nói chuyện được với cậu ấy."
Quỳnh: "Được rồi, không thích thì bỏ qua đi! Nhúng tay vào đã không nhận được lời cảm ơn còn bị xa lánh nữa."
Quỳnh vẫn còn nhớ dai chuyện lần trước cô nhìn hai người như kẻ thù còn lớn tiếng với nàng.
Ngọc: "Thôi thôi thôi! Quân tử không thù dai."
Nàng: "Nhưng hôm nay..."
Ngọc: "Hôm nay sao?"
"Sinh nhật." Nàng thấy hai người nhìn mình mình thắc mắc bèn thốt ra hai từ ngắn gọn.
Ba ánh mắt nhìn nhau trầm mặt, suy cho cùng bọn họ cũng chưa đủ trưởng thành để nhìn nhận hay giải quyết được vấn đề này...
Giờ giải lao sắp kết thúc nàng cùng tâm trạng phức tạp bước vào nhà vệ sinh rửa mặt tỉnh táo để về lớp. Vô tình đi ngang qua cầu thang, nàng ngẩng mặt lên thấy một bóng người quen thuộc đang cuộn tròn trong góc rẽ lên lầu.
"Cậu sao vậy?" Nàng hoảng hốt chạy thật nhanh lên lay người cô.
"Không... Sao..." Cô cắn răng, một tay bóp trán, một tay ôm bụng, dựa vào vách tường thều thào.
Gương mặt tái nhợt, bàn tay run rẩy kèm giọt lệ trực trào nơi khoé mắt làm nàng bối rối định diều cô đến phòng y tế nhưng lại bị cảnh tưởng xảy ra sau đó làm kinh hoàng.
"Rầm..." Cô gắng sức đập đầu thật mạnh vào thanh chắn cầu thang đến mức chấn động. Đôi mắt giăng đầy tơ máu dần lấy lại tiêu cự, cánh mũi cũng chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi rơi vãi xuống lớp gạch men bên dưới.
"Cậu... Cậu... Cậu... Làm... Làm cái gì vậy hả?" Sự sợ hãi khiến nàng run rẩy, cố mấp máy môi.
Có lẽ hơn mười bốn năm sống an nhàn, cô chính là người để lại cho nàng cú sốc tâm lí nhiều nhất, lại là những hình ảnh sẽ khắc sâu trong tâm trí nàng cả đời.
Cảm nhận được đau đớn trên đầu lưỡi và vị tanh nồng trong khoang miệng, cô tỉnh táo lại đôi phần.
"Tôi bảo là không sao, cậu đi đi." Cô quát.
Không muốn nàng nhìn thấy mình chật vật như vậy, cô biết nàng sợ hãi nhưng cô càng sợ lại phải thấy ánh mắt thương hại của nàng. Mỗi lần tự mình tổn thương nàng, thâm tâm cô đau đớn vạn lần nhưng không thể làm khác được. Cô không thể để thứ tình cảm sai trái này tiếp tục nảy mầm, huống hồ gì bản thân cô đã không còn sạch sẽ. Ngày hôm nay là ngày cô gặp lại hắn ta, dù cách rất xa nhưng hình dáng đó dù có đốt thành tro cô cũng không quên. Cách một cánh cổng, nhìn người thanh niên tuổi đôi mươi thân hình cao ráo đang giúp đỡ bà cụ ăn xin, trong lòng cô dâng lên một cỗ buồn nôn mãnh liệt, từng thước phim ngắn chạy loạn trong tâm trí khiến cô nhớ lại cái ngày kinh hoàng đó khi vừa tròn tám tuổi, cái ngày mà cô đã cố ép bản thân không được nhớ lại. Hoảng hốt, rối loạn, cô trốn chạy thật nhanh rồi ngã quỵ trên cầu thang, một cơn đau khủng khϊếp dọc theo xương chậu kéo theo những chiếc búa tạ không ngừng giáng thẳng vào đầu... Rốt cuộc thì cô đã sai ở đâu? Hay từ lúc cô sinh ra đã là điều không đúng đắn...
Cô nhìn bóng lưng nàng chạy xa dần mà không kiềm được vị đắng chát. Chất lỏng đỏ tươi vẫn chảy không ngừng từ mũi và khoé miệng, cô nỡ nụ cười tự giễu, nhắm mắt lại suy nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc sống địa ngục này.
"Đừng cử động, ngậm vào." Tiếng nói quen thuộc vang lên.
Cô đang mơ sao? Nàng quay lại từ lúc nào không rõ, trên tay cầm một ít dụng cụ lấy từ phòng y tế. Vừa định nói chuyện thì một dòng nước muối mặt chát được rót vào khoang miệng, nàng không quan tâm ánh mắt của cô mà chỉ chăm chú sử lí vết thương bằng thái độ nghiêm túc.
"Xong rồi." Giọng của nàng lại cất lên lần nữa.
Lần này cô không biết nói gì cả, cô không còn đủ sức để mạnh miệng nữa, lần đầu tiên cô không khống chế được cảm xúc mà oà khóc trước mặt nàng.
"Không sao đâu, ổn rồi." Nàng nghẹn ngào ôm chặt cô vào lòng.
Có lẽ, nàng chẳng hiểu gì về cô cả, đã bao đêm trằn trọc không ngủ, cuối cùng nàng quyết định tìm lời khuyên từ mẹ. Mẹ nàng nói rất đúng...
"Con hãy thử suy nghĩ và đặt mình vào trong hoàn cảnh của bạn, con sẽ thấy được bạn chỉ đang làm một con cún nhỏ đội lốt sói hoang giơ lên nanh vuốt chỉ để tự bảo vệ mình. Nếu như tình cảm của con dành cho bạn đủ lớn, con sẽ biết cách làm một chiếc chăn bông mềm mại bao phủ lấy con sói đó, tạo cho nó cảm giác an toàn rồi từ từ thuần hoá nó, nhưng... Nếu con thiếu kiên nhẫn và dũng cảm thì tốt nhất con nên từ bỏ, tránh xa bạn ấy ngay từ đầu, đừng để cảm xúc của mình dễ lay động như một quả bóng bay thì chắc chắn hai đứa sẽ đều là người bị tổn thương... Con nhìn thấy cây xương rồng ngoài kia không? Dù không được tưới nước hay bị phơi dưới ánh nắng gay gắt thì nó vẫn xanh tốt, nhưng nếu con để nó quá lạnh nó sẽ không chịu nổi, mọi quyền quyết định còn lại là ở con..."
"Tất cả chỉ là nếu và nếu như, vậy nên khi con thật sự vượt qua được những điều ấy thì thứ tình cảm đó đã không còn đơn giản là tình bạn thuần khiết..." Đương nhiên câu nói này mẹ nàng sẽ giữ kín trong lòng.
"Xin lỗi." Cô trút hết uất ức trong lòng mím môi nói khẽ, đẩy nhẹ vai nàng, mặt cũng đỏ lên vì ngại.
Lần này nàng đã chọn đúng rồi, dù trước đó sau khi tâm sự với mẹ, trong lòng nàng đã nghiêng về phương án thứ hai nhưng đến khi chứng kiến cô như vậy nàng đã thông suốt một số chuyện.
Nàng không trả lời mà đứng dậy đưa tay về phía cô, nở nụ cười rạng rỡ mà những tưởng cô đã không còn thấy được nữa. Như một đấng cứu thế kéo cô ra khỏi vũng lầy dơ bẩn của số phận.
"Cảm ơn..." Cô cầm lấy tay nàng đứng dậy, lời nói chưa dứt thì một bàn tay trắng nõn, thon dài đã xuất hiện trước mặt cô.
Cảm nhận rõ ràng từng chuyển động trên gương mặt, khoé mắt rồi đến đôi môi mềm mại, từng chút một được ngón tay nàng nhẹ nhàng lau sạch những vệt nước còn sót lại. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bàn tay kia đã nắm lấy tay mình, thứ gì đó hình trụ được nhét vào.
"Sinh nhật vui vẻ." Nàng nhét hộp kẹo cao su vừa mua lúc giải lao vào tay cô, lần này không phải vị the nồng mà là một loại bạc hà ngọt nhẹ, thơm mát.
Lời của tác giả:
Tình tiết trong bộ này mình cam kết trăm phần trăm dựa vào câu chuyện có thật được mình xin phép viết lại, chỉ thêm bớt một số sự việc nhỏ hoặc quá tiêu cực.
Điều quan trọng phải nói ba lần để tránh bị các bạn hiểu lầm.
SONG KHIẾT, SONG KHIẾT, SONG KHIẾT.
Xin cảm ơn các bạn đã ở đây.