Kể từ ngày hôm đó cô tránh mặt nàng và hai người họ cho đến khi thi xong học kì cuối.
Cô biết rõ là nàng không cố ý, nhưng cô vẫn chọn cách né tránh vì muốn cho nàng hiểu sự ngây thơ, lương thiện quá mức sẽ không tốt cho nàng. Mặt khác, sâu thẳm trong tâm hồn cô có một nỗi sợ hãi không thể vượt qua, những suy nghĩ tiêu cực dần dần lớn lên cô cũng nhận ra trong người mình mang một thứ tình cảm cấm kị không cách nào nhìn nhận được.
Nỗi mất mát chưa nguôi ngoai, mỗi đêm cô vẫn trằn trọc suy nghĩ đến mức mệt lả rồi thϊếp đi, không bao lâu thì lại mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ, có đôi lúc sẽ là hình ảnh mẹ hiền từ xoa đầu cô rồi lại chồng chéo lên khuôn mặt mẹ tái nhợt, khoé môi một màu đỏ thẫm nhưng lại kiên cường nói rằng mẹ không sao đâu... Cũng có đôi khi sẽ là hình ảnh lúc nhỏ, cô mặc quần áo lấm lem ngồi đợi ba mẹ về với sấp giấy điểm mười trên tay, rồi văng vẳng đâu đó là những tiếng chửi, tiếng khóc và cả tạp âm chói tai làm cô giật mình tỉnh giấc.
Gần đây cô lại mơ thấy nàng, thấy được ngày đầu tiên gặp nhau, thấy nụ cười rạng rỡ của nàng rồi lại đan xen từng lời nói nàng trách móc cô, thất vọng về cô cho đến cuối cùng là hình ảnh nàng vận váy cưới trắng tinh không thấy rõ mặt, cầm tay người khác tiến vào lễ đường...
Từ lúc biến cố xảy ra, chị hai cô thần kinh trở nặng, chị ba nghỉ học đi buôn bán thay phần mẹ, còn ba cô thì thay đổi tính tình thất thường, cứ hết xỉn lại say rồi mê tín dị đoan, đi đủ nơi tìm thầy bà cúng kiến. Thời gian ông ở nhà cũng không nhiều, nhưng mỗi lần ngủ lại đều kiếm chuyện mắng mỏ cô đủ điều, rồi lại ôm cô khóc, rồi lại mắng... Cứ thế tinh thần cô cũng dần không ổn định.
Miếng đất ba cô mua ở nơi khác được nhà nước đền bù tiền xây cao tốc ngang qua nên ông dùng tiền đó cất lên căn nhà giống hệt căn mẹ cô từng muốn mua. Lúc bốn người tới nhà cô, căn nhà chưa được hoàn thiện nên cha con cô ngủ tạm trong căn nhà cũ đã bị dỡ bỏ một phần. Cứ ngỡ nhà cô không có điều kiện, những kẻ ganh ghét lại đυ.c nước béo cò thêu dệt nên câu chuyện sai trái về cô. Cô thấy tất cả nhưng không muốn giải thích, đơn giản vì cô chẳng ngốc đến mức tự rạch ra vết thương chưa lành để cầu xin sự thương hại từ những con người còn chưa đủ tuổi thành niên. Những chuyện này có thấm vào đâu so với nỗi đau cô từng trãi, thị phi thế nào rồi cũng sẽ biến mất theo thời gian. Nếu họ thông minh thì đã không bị dắt mũi, càng cố biện hộ chỉ càng làm trò cười cho họ.
Bọn "chị đại" gần đây cũng không có thời gian làm khó dễ cô nữa, cứ như vậy cô trôi qua hết năm học lớp bảy đầy sóng gió.
Hôm nay bố cô hộp phụ huynh về, gượng cười đưa cho cô giấy báo nhận thưởng. Nếu là ông của trước kia, chắc chắn sẽ cười rạng rỡ thông báo hàng xóm xung quanh rằng con của ông giỏi như thế nào, sẽ khen cô không ngớt lời chứ không phải là gương mặt không cảm xúc đó. Cầm tờ giấy báo trên tay nhìn tên mình được đặt áp chót danh sách học sinh giỏi, cô cười mếu chả biết phải nên vui hay buồn...
Kỳ nghỉ hè cũng đã đến, sau buổi lễ nhận thưởng cô vẫn không dám đối diện nàng, thậm chí còn xoá hết thông tin liên lạc với nàng nhưng lại chẳng thể xoá được hình ảnh nàng trong tâm trí. Dạo này cô cũng không có tâm trạng chơi cùng những đứa trẻ hàng xóm, những trò chơi online trước kia trong mắt cô chính là cây rụng tiền cũng không còn khiến cô hứng thú nữa. Mỗi ngày, trừ việc ăn và ngủ thì cô chỉ nằm nghe nhạc trên chiếc võng cũ được vắt ở nơi tối tăm nhất của căn nhà.
...
Sau hai tháng hè dù không muốn cô vẫn phải đến trường, năm nay lớp cô chuyển sang giờ học buổi chiều, lớp tám cũng được học thêm môn mới là hoá học. Ngày nhập học vẫn như hai năm trước, lớp chỉ thay đổi chỗ ngồi còn nàng được đưa sang lớp chọn, từ giờ mỗi ngày cũng không cần tìm cách tránh mặt nàng, nhưng không hiểu sao cô lại chẳng vui nổi.
"Chào cậu, mình ngồi đây được không?" Một bạn nữ với gương mặt tròn trĩnh, đeo kính cận dày đứng trước bàn cô, nhẹ nhàng hỏi.
"Ừm." Cô vẫn không ngước mặt lên.
"Mình tên Huỳnh Như, mới chuyển đến trường này, cậu tên gì?" Huỳnh Như tính tình cởi mở, cứ quấn quýt lấy cô hỏi chuyện làm cô lại nhớ đến một người.
Huỳnh Như: "Thôi xong, quên mang bút xoá rồi..."
Cô nhìn ánh mắt đang trộm liếc mình của cậu ta mà thở dài, đẩy bút xoá qua.
"Ngân." Cô đáp.
Huỳnh Như: "Ngân à? Nghe thấy cái tên này lúc nào rồi thì phải, hình như cậu trùng tên với cái người nào đó bê bối lắm..."
Huỳnh Như vò đầu cố nhớ lại nên không để ý ánh mắt người ngồi bên cạnh đang lạnh dần.
Giờ giải lao các "chị đại" kéo nhau đến tìm "ma mới", nghe nói là nhà giàu chuyển trường đến.
Ngọc Linh: "Này bạn, đi chơi với tụi này không?"
"Được chứ! Ngân đi chung không?" Huỳnh Như còn tưởng họ có ý tốt nên quay sang rủ cô đi cùng.
"Nè bạn mới, con này nó chảnh lắm, đại gia đấy! Mỗi tội thiếu phụ huynh nên không được dạy dỗ, chơi chung có ngày lên phòng giám hiệu chép phạt lại khổ." Dung đứng cạnh châm biếm vì còn cay cú chuyện lần trước.
Huỳnh Như ở thành phố từ nhỏ, vì công việc của ba mẹ mà chuyển trường không biết bao lần, chuyện như vậy ít nhiều cũng từng chứng kiến nên chỉ một hai câu qua lại đã biết mục đích của ba cô gái trước mặt.
"Mình không đi nữa, các cậu đừng quá đáng." Huỳnh Như dù không rõ chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thái độ cậy mạnh đó thì chắc chắn rằng cô không phải người như lời họ nói.
Cô thì chẳng quan tâm mấy, dọn dẹp xong thì đứng dậy lách người qua định đi thẳng lên phòng nhạc tầng ba.
"Bây giờ là muốn chống đối tụi tao đúng không?" Tiên, đứa con gái đi chung với Ngọc Linh và Dung chặn lại Huỳnh Như đang có ý định đi theo cô.
Huỳnh Như: "Các cậu muốn gì?"
Ngọc Linh vừa ngồi xuống vắt chéo chân ngắm nghía móng tay vừa nháy mắt ra hiệu.
Tiên: "Lớp nào cũng có quy định, đã là người mới thì phải biết kính trước nhường sau, ít ra thì cũng phải được vài ly nước để thấy được tấm lòng chứ hả?"
"Thôi được rồi, nói nhiều làm gì? Đi!" Dung thấy cô không thèm để ý bèn nổi cáu kéo mạnh tay Huỳnh Như.
"Buông ra." Ba người giằng co ồn ào, cả lớp chẳng còn mấy ai ở lại, dù có cũng thờ ơ vì chuyện chẳng liên quan tới họ. Đa số học sinh ở đây chẳng được mấy ai có gia cảnh giàu có, chọc vào bọn họ thì chỉ tự hại bản thân.
"Tụi bây nhà nghèo lắm à mà không mua nổi chai nước? Nhà vệ sinh cũng nhiều đó, hay là già quá rồi cần con cháu cúng kiến đây?" Cô nhịn không được lên tiếng, dù cũng chả muốn lo chuyện bao đồng nhưng nhìn bọn họ càng lúc càng quá đáng, lại thấy ngứa mắt.
"Ồ! Chịu lên tiếng rồi à? Tính làm anh hùng sao?" Ngọc Linh cười mỉa mai.
Cô không đáp, chỉ đặt chai nước trong tay lên bàn, phát ra một tiếng "cạch", tiện tay lấy thêm một cốc giấy nhàu nát ném lên bàn như lời cảnh cáo.
"Mày muốn gì?" Lần này sắc mặt ba đứa cũng không còn cợt nhả nữa.
"Muốn uốn thì nước đây!" Cô bỏ lại một câu rồi kéo Huỳnh Như ra khỏi lớp trước những ánh mắt bực tức nhìn chằm chằm mình phía sau.
Ngọc với Quỳnh đứng ngoài cửa sổ quan sát từ đầu nhưng không dám lại gần, một là vì sợ thái độ của cô, hai là cũng không biết nói gì cả. Trước kia có nàng thì còn dễ nói chuyện, bây giờ bọn họ thành ra như vậy hai người cũng chẳng biết làm sao, chỉ lẳng lặng theo dõi hành động của cô rồi báo lại cho nàng.
Cũng đã hơn ba tháng nàng và cô chẳng nói được với nhau một lời, nàng sợ cô không muốn thấy mặt mình nên đồng ý chuyển đến lớp chọn. Từ ngày khai giảng đến bây giờ cũng hơn một tuần, rốt cuộc thì nàng cũng nhìn thấy cô một lần nhưng...
"Cậu biết à?" Cô liếc mắt nghi hoặc cái người đang cố chấp lẽo đẽo theo mình.
"Tất nhiên, cậu cho mình theo, mình dạy cậu." Huỳnh Như cứ cố kéo tay cô, mặc cho cô xua đuổi.
Khuất sau vách tường hai người họ vừa đi qua, bóng hình nhỏ nhắn đang nắm chặt tay với ánh mắt phức tạp.
"Cũng nhanh thật đấy, ra là cậu cũng biết kết bạn cơ à? Cậu chán ghét mình tới vậy sao?" Đó là những suy nghĩ trong đầu nàng lúc này, nhưng nàng đâu biết được những gì cô sắp sửa trãi qua...
"Kiều!" Ngọc, Quỳnh cũng vừa đi đến lớp nàng.
Ngọc: "Cậu sao vậy? Bệnh hả? Mặt trắng bệch nè!"
Nàng: "Không sao! Các cậu có việc gì à?"
Quỳnh: "Không có thì không tìm cậu được hả?
Nàng: "Không phải..."
Quỳnh: "Đùa thôi! Tụi mình có chuyện muốn nói với cậu, về Ngân á!"
Ngọc: "Đúng đó! Lúc nãy cậu ấy..."
"Mình biết rồi, mình không muốn nghe nữa, để cậu ấy một mình theo ý cậu ấy đi." Nàng ngắt lời hai người rồi bước nhanh ra cửa, bỏ lại hai gương mặt đầy dấu chấm hỏi.
Thật ra ngày lãnh thưởng nàng có tìm cách gặp cô, muốn bình tĩnh nói chuyện với cô một lần nữa vì nàng thật sự không muốn mất đi tình bạn này bằng những chuyện không đáng. Nàng dùng cả tháng để suy nghĩ, chuẩn bị lời lẽ kỹ càng mong cô sẽ hiểu nhưng chưa kịp nói ra đã nhận được câu nói lạnh băng từ cô.
"Cậu để tôi yên tĩnh một chút được không? Tôi cần thời gian..."
Chìm trong hồi tưởng, bước chân nàng bất giác di chuyển lên đến một căn phòng, nghe thấy giọng nói quen thuộc nàng dừng chân ghé mắt mắt nhìn vào...
"Phải là như này nè, ngón tay này phải đặt ở đây, nốt này phải giữ lâu một chút." Huỳnh Như vừa cầm quyển sách vừa chỉ dẫn cô chơi đàn.
Nàng chăm chú lắng nghe những nốt nhạc du dương phát ra dù có lúc sai, có lúc ngắt quãng nhưng gương mặt cô đã không còn vẻ âm u nữa, thay vào đó là sự say mê, có đôi lúc đánh xong một đoạn nhỏ, cô hài lòng nhìn Huỳnh Như mỉm cười.
"Hoá ra yên tĩnh mà cậu muốn là như vậy..." Nàng lẩm bẩm một mình.
"Kiều! Làm gì ở đây vậy?" Minh Trí không biết từ đâu xuất hiện sau lưng nàng.
Cũng khá lâu kể từ ngày được nàng "đưa lên" cột cờ, cậu ta cũng không dám lộ liễu như vậy nữa, chỉ âm thầm lợi dụng mối quan hệ tốt giữa hai gia đình mà qua lại nhà nàng như khách. Dù không thích cách làm của người này, nhưng sợ bố mẹ khó sử nên nàng đành trả lời qua loa mỗi khi cậu ta bắt chuyện.
"Đi thư viện ngang qua thôi." Nàng lạnh nhạt định bước đi.
Minh Trí: "Cậu muốn mượn sách à? Mình đi cùng được không?"
Hai người bên trong nghe được tiếng động cũng nhìn ra ngoài. Nàng bắt gặp ánh mắt cô dán lên người mình thì thay đổi ý định, quay sang Minh Trí cười thật tươi đồng ý để cậu ta đi cùng. Dù thấy nàng hơi lạ, cậu ta vẫn vui vẻ đuổi theo sau.
Huỳnh Như: "Ồ! Có gian tình chắc luôn! May mà tụi mình lên đây sớm, chứ lên muộn một chút không biết sẽ thấy cái gì?"
Cô im lặng không đáp, dõi theo bóng lưng hai người mà thất thần...