Sáng thứ hai như lời đã hứa, cô mang khuôn mặt không chút cảm xúc bước vào lớp. Không ngoài dự đoán, cả lớp chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên hay gì cả, chỉ có vài bạn ngước nhìn rồi lại cuối xuống tiếp tục làm bài, duy chỉ có đám "chị đại" thì lại âm thầm trao đổi với nhau bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Chẳng lâu sau đó, nàng, Ngọc và Quỳnh cũng tới cùng lúc nhưng khi thấy cô, sắc mặt ba người đột nhiên đông đặt...
"Giúp mình quyên tặng quỹ nhà trường." Cô chủ động đến trước mặt, nhét vào tay nàng tấm phong bì hôm trước.
Nàng: "Giải lao chúng ta nói chuyện một lát được không, mình muốn giải thích."
"Không cần." Cô lạnh nhạt trả lời, phớt lờ vẻ mặt thành khẩn của ba người, xoay lưng về chỗ ngồi chăm chú chép lại bài tập mượn của Phong.
Ba người nhìn nhau đầy bất lực, thầy bộ môn sắp vào lớp, họ cũng chẳng thể dây dưa với cô được.
Sáng nay nàng đến lớp rất sớm để chờ cô thì vô tình thấy một số bạn khác lớp đang tập trung một chỗ xem gì đó rất chăm chú, dù không thích tò mò chuyện người khác nhưng lại thấy một bạn cũ cũng đang đứng xung quanh, nàng đến gần thử hỏi.
"Các cậu xem gì mà náo nhiệt vậy?" Nàng lại gần người bạn đó.
Lan: "À! Kiều đó hả? Cậu biết nhỏ này không? Lớp cậu thì phải?"
Lan bật sáng màn hình, đưa điện thoại cho nàng.
Lan: "Chậc! Nghèo mà chảnh, lại còn đua đòi, tôi mà là mẹ cậu ta tui cũng tức chết..."
Nàng nhìn hình ảnh được làm mờ trên điện thoại, dù không thấy rõ cũng biết đó là cô, góc chụp đã qua chỉnh sửa làm tăng thêm nét lôi thôi làm người ngoài nhìn vào khó có thiện cảm. Lướt xuống dưới là hai tấm hình cô đang thanh toán tiền ở cửa hàng điện thoại và hình ảnh ngôi nhà nhỏ được chụp ở góc xập xệ nhất. Không biết là thù oán lớn đến mức nào mới có thể đăng những tấm hình này vào nhóm chat tự lập của các lớp kèm những câu từ bêu xấu đầy tính công kích như vậy?
"Nè cậu sao vậy?" Lan thấy mặt nàng xanh mét thì hoang mang hỏi.
"Mấy tấm hình này từ đâu có, cậu biết ai gửi không?" Nàng xiết chặt bàn tay, gằn giọng.
Lan: "Ơ... Từ nhóm lớp của cậu chia sẻ qua mà?"
Thật ra khi vừa thấy mấy tấm ảnh này, nàng đã lờ mờ đoán được thủ phạm, chỉ là khi nghe được lời xác nhận nàng vẫn không dám tin vào tai mình. Trả điện thoại cho Lan, nàng chạy nhanh ra cổng trường đón Ngọc và Quỳnh.
"Sao? Mình đâu có thấy ảnh gì?" Ngọc nghe nàng nói xong thì ngơ ngác.
Quỳnh: "Mình có đem máy theo, chờ chút mình tạo tài khoản ảo tự thêm vào nhóm."
"Đây! Đăng vào hôm qua nè, biết ngay là chặn tụi mình xem mà." Quỳnh loay hoay vài phút cũng vào được nhóm.
Nhìn vào tài khoản đăng tải, ba người không hiểu tại sao cậu ta lại làm vậy nên quyết định ra cổng đứng đợi một góc chờ hỏi cho ra lẽ. Sát giờ vào lớp rồi nhưng mãi chẳng thấy người họ cần tìm xuất hiện, các nàng chán nản lắc đầu chậm rãi bước vào lớp chờ cô tới giải thích trước rồi tìm cách giải quyết sau, cũng không biết cô đã thấy chưa? Nếu cô thật sự hiểu lầm họ mà không tới lớp thì thật sự không biết phải làm sao. May mắn, tới trước cửa lớp thì nàng cũng nhìn thấy cô nhưng vẻ mặt cô lại lạnh băng làm hai người bước sau nàng bất giác run lên...
Tiết học đầu cũng là tiết của cô Thi chủ nhiệm, cô xin phép được chuyển lên bàn đầu với lí do cần tập trung học bù lại những kiến thức bỏ lỡ, cô Thi tất nhiên là vui vẻ đồng ý đổi chỗ cho cô ngay lập tức. Nàng nhìn cô bước từng bước càng lúc càng xa, tâm trạng phức tạp không biết đang suy nghĩ gì.
Hôm nay Huỳnh Anh không đến lớp, cô thì vừa nghe tiếng trống giải lao đã đứng dậy bước vội không chờ nàng, ba người trầm tư nhìn nhau thở dài.
Ngọc: "Hay báo lên ban giám hiệu được không?"
Quỳnh: "Cậu ngây thơ thế, chuyện này là chuyện không thuộc quyền phụ trách của giáo viên, dù có để ý thì sao? Hình ảnh không rõ ràng, lời văn bịa đặt, tài khoản không chính chủ thì tìm ai đòi công bằng? Hay lại thành chủ đề nóng được đem lên sân cờ răn dạy học sinh để càng nhiều người biết?"
Nàng: "Mình thật sự không hiểu cậu ta làm vậy để làm gì, bọn họ đâu có thù oán?"
Ngọc: "Kiều nè! Chỗ bạn bè mình muốn nói với cậu một chuyện."
"Chuyện gì?" Nàng có dự cảm không tốt khi nhìn sắc mặt họ.
Nhận được cái gật đầu của Quỳnh, Ngọc chậm rãi kể.
Ngọc: "Cậu cũng biết nhóm của Linh, Dũng đã không ưa gì Ngân mà đúng không?"
Nàng: "Ừm! Thì liên quan gì tới chuyện này?"
Ngọc: "Bình thường hai cậu toàn cắm rễ ở thư viện thì làm sao biết, lúc trước mình với Quỳnh cũng thường ra sân sau xem đá bóng, thấy Huỳnh Anh với nhóm Linh tụ tập hút thuốc lá điện tử phía sau vách tường, nhưng lúc thi cầu lông thấy cậu có thiện cảm với Huỳnh Anh nên tụi mình không muốn nói sợ làm cậu không vui."
"Vậy sao hôm đó các cậu lại để mình cho cậu ta đi cùng chứ?" Nàng cau mày chất vấn.
Quỳnh: "Sự việc xảy ra đột ngột, tụi mình nghĩ cậu ta không chơi với đám kia nữa nên bị cô lập rồi mới cải tà quy chính sang chơi với tụi mình chứ, ai mà ngờ..."
Nàng: "Thôi bỏ qua chuyện này, các cậu nghĩ cách đi, mình lên thư viện tìm Ngân trước."
Nhìn bóng nàng khuất sau ngã rẽ, hai người thở dài.
Lên đến nơi không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nàng thắc mắc hỏi thăm hai bạn cán bộ trực thư viện thì nhận được câu trả lời thờ ơ.
"À! Được mấy đứa kia mời sang phòng khác rồi, chắc giờ cũng được dạy dỗ kỹ lưỡng." Một người cất giọng trào phúng chỉ tay.
Chưa kịp nghe dứt câu nàng đã xoay lưng chạy thật nhanh về hướng ngược lại.
Tại phòng đạo cụ nằm trong góc khuất dãi hành lang.
"Giờ mày sao? Còn chảnh được à?" Một đứa đang cầm chai nước tăng lực màu đỏ cất giọng.
"Muốn gì?" Cô vẫn lạnh lùng không chút sợ hãi nhìn năm người trước mặt làm trò.
Ngọc Linh: "Tới đây rồi còn cứng miệng... Chậc! Mày biết không? Mày yếu như cộng bún thiêu vậy, giờ mày có mét cũng chả ai quan tâm hết mày tin không?"
"Rồi làm gì thì nhanh, tao còn chép bài." Cô nhìn mấy đứa cười xoà phụ hoạ chỉ cảm thấy nhàm chán.
"Con m* nó, tin tao đập mày không?" Thằng Dũng chịu không nổi thái độ của cô nên cục súc đá vào chân bàn.
Hai thằng đứng cạnh lập tức ngăn lại, khuyên nhủ nó không được đánh con gái làm nó bực bội chửi ầm lên như một con cún dại đang cố táp người lạ nhưng bị quấn xích.
Cô: "Lằn nhằn, muốn tạt nước, muốn đánh đúng không? Để tao tự làm."
Nói dứt câu cô giật lấy chai nước đập mạnh vào tường bắn tung toé làm bọn nó phải lùi lại thật xa, tiện đà cô nhanh tay đoạt lại quyển vở của mình rồi xé nát trước ánh mắt ngỡ ngàng của chúng.
"A... Mày điên hả? Làm cái quái gì vậy?" Dung đứa con gái bên cạnh Ngọc Linh lên tiếng, nó cũng là chị đại của lớp bên nên chưa từng bị ai đối xử như vậy.
"Đủ chưa, chưa thì tiếp tục." Cô nở nụ cười tà mị, từ từ tiến lại chỗ cây đàn guitar.
"Cản nó lại mấy thằng kia, đứng ngây ra làm gì?" Thấy mấy đứa còn lại đang sửng sốt, Ngọc Linh quát.
Dũng đứng gần nhanh chân chạy tới giành cây đàn với cô, trong lúc hai người dằn co thì tiếng thầy hiệu phó vang lên bên ngoài, cánh cửa cũng bật ra ngay sau đó. Cô nhanh chóng thả tay làm Dũng choáng váng ngã nhào ra sau mình, cảnh tượng cứ như cô đang bị hành hung vậy.
"Các em làm gì ở đây vậy hả?" Thầy Huy quát lớn.
Nàng đứng phía sau nhanh chóng lại gần đỡ nhưng cô lại né tránh cánh tay nàng. Vừa nãy nàng gặp thầy đang cầm hồ sơ đi lên từ cầu thang bèn nhờ thầy giúp đỡ tìm phụ một tay.
"Các em biết cây đàn này bao nhiêu không hả? Tất cả xuống phòng giám hiệu cho tôi." Thầy nhìn cây đàn vỡ một góc càng thêm tức giận.
Phòng giám hiệu...
Cô: "Em không có gì để biện minh cả, tập là do em xé, nước do em tạt ạ!"
Dung: "Đúng đó thầy."
Linh: "Tụi em chỉ kêu nó vào đấy nói chuyện thôi."
"Em thấy nó muốn đập cây đàn mới ngăn lại, tự nhiên nó buông tay em mới ngã đó chứ, thầy phạt nó đi." Dũng cũng tranh thủ rửa tội.
"Đủ rồi! Các em tự suy nghĩ xem lời mình nói có hợp lý không?" Càng nghe thầy càng bực bội thêm, dùng thước gõ mạnh xuống bàn.
"Em bước ra! Nếu em sợ bạn hăm dọa mình thì cứ nói, còn em cứ nhận vơ như vậy thì sao thầy đòi lại công bằng cho em được?" Thầy Huy chỉ vào cô.
Cô: "Em chắc chắn là mình làm."
Nàng nhìn cô vẫn cứng đầu thì không nhịn được xông vào kể hết mọi chuyện cho thầy nghe, nàng không muốn cô chịu thêm bất cứ ấm ức nào nữa. Năm đứa đứng một bên cũng trố mắt ngạc nhiên, không ngờ nàng dám kể tội chúng.
"Chuyện đó có chứng cứ không? Đừng nói đó là chuyện ngoài lề nhà trường không thể can thiệp mà dù là sự thật thì hình ảnh cũng bị làm mờ, tài khoản đăng cũng không thể xác định được là ai, vậy thì em nói ra chuyện này để làm gì?" Thầy hiệu trưởng đứng ngoài cửa cửa lắng nghe từ đầu cũng bước vào cho thầy Huy một ánh mắt ẩn ý.
Nàng không ngờ thầy hiệu trưởng lại nói như vậy, chỉ biết nín lặng nhìn sang thầy Huy, nhưng thầy cũng bất lực quay đi, thái độ thay đổi nhanh chóng.
Thầy Huy: "Được rồi, nếu em này đã nhận rồi thì phạt hết giờ lên phòng đạo cụ dọn vệ sinh, mấy em còn lại về viết kiểm điểm xong đọc số phụ huynh cho tôi."
Nàng: "Nhưng mà..."
"Em không có phận sự gì ở đây thì ra ngoài." Thầy hiệu trưởng cắt ngang lời nàng.
Thầy hiệu trưởng: "Các em này viết kiểm điểm xong thì báo phụ huynh chia tiền đền lại cây đàn là được, không có vấn đề gì nữa thì giải tán."
Bước ra khỏi phòng nàng nhìn bóng lưng cô đi phía trước mà chẳng biết phải nói gì. Lấy hết dũng khí nàng tiến đến giữ tay cô...
Nàng: "Cậu nghe mình nói một chút được không, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ, mình không biết cậu ta sẽ làm vậy..."
"Tôi biết." Cô lạnh nhạt ngắt lời.
Nàng: "Vậy sao hôm qua cậu không nhắn cho mình, tụi mình bị chặn không thấy được."
Cô: "Tôi nhắn cho cậu thì cậu sẽ làm gì?"
Nàng: "Mình... mình giúp cậu giải thích..."
Cô: "Giải thích xong thì như thế nào?"
"Mình..." Nàng ấm úng.
Cô: "Hả? Cậu trả lời tôi đi."
"Cậu đừng nổi giận được không? Cũng đừng xưng hô xa lạ như vậy chứ, dù sao cũng đâu phải lỗi của tụi mình." Nàng bị cô doạ sợ, nước mắt cũng rưng lên.
"Đúng! Không phải lỗi của các người, là lỗi của tôi, vì tôi coi các người là bạn nhưng các người coi tôi như kẻ ăn xin, các người bố thí cho tôi lòng thương hại, bỏ cho tôi vài đồng lẻ rồi trịch thượng nhìn tôi, đúng... Đúng... Các người không sai, tôi sai..." Cô giữ lấy tay nàng gằn từng chữ.
"Nếu cậu thật sự nghĩ như thế thì cậu không còn là người bạn mà mình biết nữa... Hức! Mình thất vọng về cậu... Lòng tốt của tụi mình trong mắt cậu chỉ có như vậy thôi sao?" Nàng càng nói, sắc mặt cô càng tái đi, rồi từ từ lại nở nụ cười méo mó đến đáng sợ...
"Leng keng..." Nàng vùng vẫy thoát khỏi tay cô, lực kéo khá mạnh khiến hai chiếc nam châm đang dính chặt bị bật ra, "phụt" một tiếng, chiếc nam châm bên tay cô đứt lìa khỏi sợi dây, rơi xuống nền gạch phát ra tiếng chói tai rồi lăn mất sau bật thềm. Nàng giật mình đưa tay ra nhưng đã không kịp nữa rồi...