Đã hơn hai tuần trôi qua, chỉ vỏn vẹn một tháng nữa là thi cuối kì, các nàng vẫn không liên lạc được với cô nên dự định xin phép giáo viên để được đến nhà vận động bạn đi học lại.
Nàng: "Mình xin phép được rồi, mai là thứ bảy tụi mình được miễn học thể dục buổi sáng để đi, mà hai cậu biết nhà cậu ấy không?
Ngọc: "Lúc trước cậu ấy ở với bà, nhà cách tụi mình mấy căn, còn bây giờ ở với ba mẹ chỗ khác mình không rõ."
Quỳnh: "A... Mình nhớ rồi, ở bên kia sông nhà mình chạy hết đoạn đường thì phải, lần trước về chung cậu ấy có nói."
Nàng: "Tốt quá! Tới gần đó tụi mình hỏi đường."
"Này, cho mình đi với được không? Nhiều người càng dễ khuyên nhủ mà." Huỳnh Anh không biết từ đâu xuất hiện sau lưng các nàng.
Ngọc với Quỳnh còn đang nhìn nhau chần chừ thì nàng đã lên tiếng đồng ý, nàng nghĩ "dù sao cũng là bạn học, có thêm một người chắc sẽ thêm cho cô một phần động lực."
Ngọc: "Vậy sáng mai tập hợp nha."
"Được." Ba người đồng thanh, mỗi người chìm trong một suy nghĩ.
Suốt hai tuần này, nàng tập thành thói quen đến thư viện, đọc lại những cuốn sách cô từng xem, nhìn ngắm xung quanh đâu đâu cũng là hình ảnh cô tĩnh lặng vừa nhai kẹo vừa chăm chú đọc sách nhưng chỉ vài giây sau lại biến thành khuôn mặt thất thần, ánh mắt đỏ ngầu làm nàng chẳng thể tập trung được. Rốt cuộc thì nàng vẫn chỉ là đứa trẻ được bao bọc trong vòng tay bố mẹ, nàng không thể cảm nhận được nỗi đau của cô nó khủng khϊếp đến mức nào. Vuốt ve sợi dây đỏ trên tay, lần trước nàng cởi ra vệ sinh rồi treo lên sào quên lấy xuống, nàng cũng không để ý cô còn mang nó không, chỉ thấy sợi dây dù được rửa sạch sẽ vẫn không trôi đi được vẻ u ám lúc này...
Sáng thứ bảy, bốn người có mặt đúng giờ trước cổng trường tập hợp, nàng đi nhờ xe Huỳnh Anh còn hai người kia đi trước dẫn đường. Trên đường đi, nàng bỗng nảy ra một ý tưởng mà sau này mỗi khi nhớ lại nàng đều thấy hối hận không nguôi.
"Này các cậu, mình có mang theo phong bì tiền thưởng của cậu ấy nè, hay tụi mình góp một chút vào đi, cậu ấy cũng đâu có biết." Nàng hồ hởi vẫy tay với hai người phía trước.
Bốn người dừng xe lại trao đổi.
Ngọc: "Mình có giấu mẹ năm trăm tiền lì xì, mình góp hai trăm."
Quỳnh: "Mình còn trăm rưỡi để dành của tuần này, mình góp một trăm."
Huỳnh Anh: "Mình không có nhiều, mình góp năm mươi nha."
Nàng thay mặt cô cảm ơn ba người họ rồi bù tiền túi thêm một trăm cộng với năm mươi nghìn trong phong bì tất cả được năm trăm nghìn, nàng dán lại cẩn thận.
Sau hai lần hỏi đường được các cô chú chỉ dẫn, cuối cùng bốn người cũng đến được nhà cô. Căn nhà nhỏ tiền chế chưa đến mười lăm mét vuông nằm hướng về phía dòng sông, trước sân là ba chú chó to đang sủa inh ỏi, thấp thoáng sau nhà là vườn ổi xanh mướt và một căn nhà tường đang xây dựng nằm lui về phía sau.
"Chú ơi, cho cháu hỏi nhà bạn Ngân ở đây phải không ạ?" Bốn người di chuyển lại gần mấy chú thợ hồ đang trát tường, lễ phép hỏi.
"Nó ở ngoài vườn xoài, mấy đứa đi ngang qua mấy cây ổi này là thấy." Ba cô cởi trần, cầm thước dây bước ra từ sau cánh cửa, nói chuyện với giọng mệt mỏi.
Bốn người cảm ơn rồi đi theo hướng dẫn của ba cô, không ai để ý có một vệt sáng nhẹ nhấp nháy phía sau...
Tìm được cô đang nằm đung đưa trên chiếc võng giữa vườn xoài, bốn người nhanh chóng lại gần thì phát hiện cô đang chìm vào tiếng nhạc trong tai nghe, không hề hay biết sự hiện diện của họ.
"A... Nhột." Cô mở mắt hét lên, nắm lấy bàn tay đang làm loạn bên eo mình thì bất ngờ một khuôn mặt quen thuộc đang tươi cười xuất hiện trước mắt.
Phải mất vài giây cô mới thực sự tỉnh táo, cô ngồi dậy vuốt gọn mái tóc dài lộn xộn đang xoã ngang vai, có vài sợi tóc mai còn dựng đứng cả lên trông thật ngốc nghếch. Dụi mắt xong, nhìn ra sau nàng còn ba người đang đứng chờ, cô nghiêm mặt cất giọng lạnh nhạt.
Cô: "Các cậu đến đây làm gì?"
"Cậu không đến lớp cũng không nghe máy nên tụi mình xin thầy cô đến đây." Nàng thấy cô lạnh giọng bèn nhẹ nhàng giải thích.
Ngọc: "Đúng đó, sao cậu nghĩ lâu vậy chứ, còn một tháng nữa là thi cuối kì rồi."
"Chuyện gì qua rồi thì cho qua đi, cậu nghĩ học thì có ích gì cho cậu?" Huỳnh Anh cất giọng nói đầy hàm ý, khoé miệng khẽ cong chỉ mình cô thấy được.
Quỳnh: "Nè Ngân! Cậu đi học lại nha, mình chép bài giúp cậu mà, nha!"
Ngọc: "Mình nữa, cậu không biết đâu, không có cậu tụi này ăn ngủ cả tô, à nhầm... ăn ngủ không vô."
Cô nhìn bốn người họ kẻ hoạ người xướng, đặt biệt là ánh mắt toát ra vẻ trào phúng của cậu ta phía sau các nàng, mà trong lòng trào lên một cỗ ấm ức cay cay sống mũi, là họ không rõ hay cố tình không rõ? Vị trí của cô trong lòng họ có lẽ đã bị thay thế rồi... Nhận thấy ánh mắt tối tăm của cô, nàng liếc mắt ra hiệu hai người kia đừng nói nữa.
"Các cậu để mình nói chuyện riêng với Ngân một chút được không?" Nàng đuổi khéo ba người đi.
Bóng họ xa dần, khoé mắt nàng càng đỏ hơn khi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy, bàn tay run rẩy nắm chặt tay cô...
"Cậu muốn gì thì nói nhanh đi." Cô né tránh ánh mắt nàng.
"Mình xin lỗi vì không thể chia sẻ nỗi đau với cậu nhưng cậu không thể cứ tiêu cực như vậy có được không? Coi như mình xin cậu đấy." Giọng nàng dần trở nên nức nở, kể lại từng chút mọi người đã lo lắng cho cô thế nào, những giọt nước cũng thuận đà men theo khoé mắt chảy dọc xuống như thác đổ...
"Đến cậu cũng cảm thấy mình là người tiêu cực như vậy sao?" Cô nghĩ thầm, cô rất muốn chất vấn nàng nhưng chợt nhớ ra, cô không có tư cách...
Trong lòng cô trăm ngàn mối cảm xúc ngổn ngang nhưng thấy nàng khóc đến như vậy, trái tim cô nhói lên từng đợt. Cô từng trách móc những kẻ khốn nạn xem những giọt nước mắt của nàng là chiến lợi phẩm, lấy sự sợ hãi của nàng làm niềm vui, nhưng bây giờ chính cô mới là người đang khiến nàng rơi lệ.
"Cạch." Hai chiếc vòng đung đưa qua lại như cuối cùng cũng ghép nối được với nữa kia, hình ảnh đó rơi vào đáy mắt cô, xua tan bớt một lớp sương mù.
"Được rồi, đừng khóc, mình không biết cách dỗ cậu đâu." Cô từ bỏ cứng rắn, thoả hiệp một lần.
"Cậu phải đồng ý quay lại trường, không thì mình không nín đâu, hức." Nàng được đà, vùi đầu vào vai cô nấc khẽ.
"Được." Cô trầm tư một chút rồi đồng ý.
Đưa tay lau nước mắt cho nàng, cô thầm cảm thán bản thân đúng là một kẻ si mê cái đẹp đến điên rồ...
"Khi nào cậu sẽ đến lớp?" Nàng ngừng khóc nhưng vẫn còn giọng mũi đặt sệt.
Cô: "Ừm... Hôm sau đi."
Nàng: "Hôm sau là hôm nào? Thứ hai hay thứ ba? Ngày nào cụ thể?"
Cô: "Rồi! Ngày mốt được chưa?"
Nàng: "Được! Cậu mà không đi mình sẽ nghĩ học chạy tới đây, mà khoan... Điện thoại cậu đâu rồi? Đưa đây."
"Đây, sao vậy?" Cô rút tai nghe ra, đưa máy cho nàng.
Nàng: "Mật khẩu?"
"240..." Suýt nữa đã nói ra ngày sinh của nàng, cũng may cô nhanh tay cầm lấy điện thoại tự mình mở khoá.
Nàng cũng không thắc mắc, chỉ nhận điện thoại bấm tải các ứng dụng xã hội rồi bắt cô đăng nhập lại cho bằng được mới chịu thôi.
"Được rồi, trả cậu! Còn cái này là phần thưởng cuộc thi điền kinh mình nhận giúp mà quên đưa cho cậu." Nói xong nàng nhét phong bì vào tay cô, xoay người bước vội, bỏ lại lời "tạm biệt" rồi mất dạng sau tán cây.
Cô nghi hoặc nhìn chiếc phong bì trên tay còn vươn lại chút hơi ấm của nàng, tâm trạng vừa hoà hoãn lại lập tức trở nên cáu gắt, ánh mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm vào bên trong...
...
Bên ngoài ba người chờ nàng cũng đã lâu, thấy nàng bước ra với ánh mắt sưng đỏ liền lập tức chạy lại hỏi tình hình.
"Cậu sao vậy, cãi nhau với cậu ta à?" Ngọc rút khăn giấy đưa cho nàng, ân cần hỏi.
Huỳnh Anh: "Cậu ta cũng quá đáng thật, không chịu nói chuyện đàng hoàng thì thôi, sao lại làm cậu khóc đến mức này?"
"Không phải, cậu ấy đồng ý rồi, tại mình vui quá mau nước mắt thôi." Nàng sợ mọi người hiểu lầm, nhanh chóng giải thích.
Đứng trò chuyện một lúc lâu, bốn người như cũ đạp xe về trường rồi chia nhau ra về trong vui vẻ, các nàng vẫn chưa hề hay biết một vấn đề nan giải hơn lại sắp sửa diễn ra...