Lễ chào cờ hôm nay không biết vì sao cô lại vắng mặt, ngày hội thể thao hôm trước cô cũng chỉ dặn dò Ngọc, Quỳnh báo cho nàng một tiếng rồi về trước làm nàng lo lắng cả đêm vì không gọi được cho cô...
"Lớp trưởng, một chút nữa em lên nhận giải giúp bạn Ngân, nhà bạn ấy có việc, tạm thời không đến lớp một thời gian." Cô Thi chủ nhiệm ghé ngang nói nhỏ vào tai nàng.
Nàng còn chưa định thần lại muốn hỏi thêm gì đó thì cô đã bước vội lên hàng ghế giáo viên...
Giờ giải lao, nàng ngồi thất thần trên ghế nhìn chiếc phong bì trên tay.
"Chắc cậu ấy bệnh thôi, đừng nghĩ nhiều." Quỳnh vỗ vai nàng.
Nàng: "Bệnh thế nào mà không nghe máy nổi, phải nghĩ lâu như vậy? Còn bao lâu nữa đâu là thi cuối kì rồi."
Ngọc: "Thôi lo lắng cũng không được gì, chiều nay cậu gọi lại xem sao."
Quỳnh: "Cứ để vài hôm đi, cậu ấy không có động tĩnh gì thì tụi mình đến nhà thăm, dù sao thầy cô cũng không nắm chắc tình hình cụ thể đâu."
Ngọc: "Đúng đó, cậu cứ tập trung nghe giảng đi, đến lúc cậu ấy vào còn chép lại."
Nàng im lặng không trả lời mặc cho hai người nói chuyện, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả... Ở một nơi xa, có một bóng hình cô đơn ngồi trước linh đường thơ thẫn, cứ mỗi giờ lại thắp một nén hương...
...
Ngày hôm qua...
Cô rời khỏi trường với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, đạp xe thật nhanh trên con đường nhỏ về nhà. Tới nơi, đập vào mắt cô là diễn cảnh mà cả đời này cô chẳng thể nào quên được.
Lớp tôn dựng vách cửa trước bị tháo ra vứt một góc, bên trong là bàn thờ chính được dọn dẹp sạch sẽ, một chiếc giường gỗ lớn được đặt cạnh chất đầy quần áo cũ, cô chú gần nhà cũng phụ một tay đến bưng bê bàn ghế. Họ hàng bên ngoại có mặt đông đủ, mỗi người bận rộn một việc với nét mặt trầm ngâm. Tiếng khóc gào, tiếng đập phá, cùng đầy đủ loại tạp âm phát ra trong phòng ngủ chính làm cô không có can đảm bước vào...
"Dì... Dì ơi! Có chuyện gì vậy?" Cô hoang mang kéo góc áo một người dì để hỏi nhưng lại nhận được cái ngoảnh mặt thờ ơ, tay cô cũng bị gạt đi nhanh chóng.
Lúc này Hồng đi tới bảo cô tắm rửa trước đi, cô như bắt được cộng rơm cuối cùng, mừng rỡ hỏi tới tấp.
"Hồng ơi, nhà tao có chuyện gì vậy, bộ cháy hả? Tao thấy cô chú dỡ hết vách nhà trước rồi, dỡ cả mái nhà nữa..." Cô lay mạnh vai Hồng dùng ánh mắt khẩn thiết mong nhận lại một cái gật đầu.
Nhưng không... Hồng im lặng, mím chặt môi không dám nhìn thẳng vào cô, sự bất an lớn dần trong lòng, cô lấy hết dũng khí kéo rèm phòng ngủ.
"Ngân ơi... Hức... Em ơi..." Hai chị cô ôm nhau khóc đến xé lòng khi nhìn thấy cô bước vào, bên cạnh là hai người dì khác vừa lau nước mắt vừa đỡ lấy hai chị cô.
Cô không dám nhìn thêm một giây nào nữa, lấy vội quần áo chạy thật nhanh vào phòng tắm, cô không còn muốn biết câu trả lời nữa, nhưng...
"Mẹ mày mất rồi, Ngân ơi." Hồng không chịu được nữa, đứng từ xa lên tiếng nghẹn ngào.
"Cốp." Đầu gối cô ngã quỵ xuống đập mạnh vào nền gạch trơn bóng, cô vừa nghe thấy cái gì vậy? Cô nghe lầm rồi đúng không? Hôm qua mẹ cô vẫn còn đưa võng cùng cô mà? Mẹ còn cho cô thêm tiền quà vặt và dặn dò cô ở nhà đi học ngoan, mẹ đi buôn trái cây ở xa sẽ về lâu một chút, nhưng sao mẹ lại không về nữa?
Trong đầu cô như hàng vạn con ong đang làm tổ, cô không còn nghe thấy gì nữa chỉ biết cắn chặt bàn tay đến bật máu...
"Tách... Tách..." Từng giọt, từng giọt rơi xuống, không rõ là máu hay nước mắt, dường như cô đã mất đi cảm giác đau đớn rồi...
Một tiếng sau, cô như cái xác không hồn bước chậm rãi ra khỏi phòng tắm, Hồng vẫn đứng đó đợi cô, mắt cũng đỏ hoe. Cô không nhớ mình thất thần bao lâu, chỉ biết khi cỗ quan tài được chuyển đến thì chị cô đã ngất lịm đi nhưng mẹ cô thì vẫn chưa được đưa về.
Tám giờ tối, tiếng xe máy quen thuộc dừng bên hiên nhà, chỉ thấy hình ảnh ba cô vội vàng chạy vào ôm chầm lấy cô.
"Mẹ... Mẹ con về tới rồi Ngân ơi." Giọng ông khàn đυ.c, đôi mắt nhắm nghiền đau đớn gục đầu vào vai cô.
Mẹ cô được đặt lên giường để các dì thay quần áo, một người dì không kềm được khóc nấc lên.
"Chị ba ơi, sao số chị khổ vậy chứ, mất rồi cũng không có được bộ quần áo nào mới cả." Dì nức nở nhìn chiếc áo mỗi năm mẹ cô chỉ dám mặc một lần rách toạc khi cố nhét tay vào.
Mẹ cô ra đi không nhắm mắt như còn chưa yên tâm điều gì, phải đến lượt cô vuốt mặt, mẹ mới từ từ nhắm lại đôi mắt mờ đυ.c ấy, một giọt nước chậm rãi rơi xuống khóe mắt. Hình ảnh đó khắc sâu vào tim, có lẽ, điều bà lo lắng nhất chính là cô...
...
"Ơ... Ngọc, Kiều, cậu ấy đi học lại kìa." Vừa kết thúc tiết học đầu tiên Quỳnh chán nản nằm ườn lên bàn, ngó ra sân trường thì bắt gặp bóng người quen thuộc đang tập tễnh bước vào.
Các bạn trong lớp mỗi người một nhóm tụ tập trò chuyện chẳng màng để ý, chỉ có ba người mừng rỡ bước ra cửa lớp đón cô.
"Cậu... Có chuyện gì vậy?" Ngọc ấp úng, còn Quỳnh nhìn thấy mắt cô đầy tơ máu kèm gương mặt vô hồn thì há hốc chẳng biết nói gì.
"Vào trước đã, chút nữa giải lao rồi nói tiếp." Nàng biết cô gặp chuyện gì đó không may nên tự trấn tĩnh bản thân, cố tỏ ra bình thường kéo cô vào lớp tránh cho hai người kia lại lỡ lời gì đó.
Hôm nay là ngày mẹ cô được đưa về nhà bà Năm an táng, lúc mẹ còn sống bà ta chưa bao giờ ngừng mắng nhiếc, làm khó mẹ cô. Đến lúc mẹ cô không còn nữa, bà ta lại giả mèo khóc chuột, trách mắng mẹ cô ra đi sớm để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhìn những con người mang mặt nạ người tốt đang đứng chực chờ soi sét ba cô, nhìn tấm nệm mẹ hay giấu tiền bị dao lam rạch toạc ra không rõ ai làm, nhìn những tên thầy pháp thay nhau múa may trước cửa... Sát ý cuồn cuộn trong lòng cô dâng trào, nhưng lý trí vẫn còn đó, nắm chặc con dao nhọn đến rách da, nó không cho phép cô làm như vậy. Cô muốn rời đi nhưng không biết nên đi đâu cả, đành dắt xe đến trường mặt kệ lời ngăn cản của ba cô.
Kết thúc hai tiết học, cô vẫn im lặng ngồi đó, không phát biểu cũng không phát ra tiếng động, như một pho tượng âm u lạnh lẽo giữa sườn núi dày đặt sương mù.
"Bạn Ngân đâu rồi, người nhà muốn gặp em." Thầy hiệu trưởng tự mình đến lớp tìm cô.
Còn cách vài phút nữa mới đến giờ giải lao, ba người họ không thể theo cô ra ngoài, nàng dự định hỏi thầy về chuyện của cô sau khi cô rời đi thì thầy đã lên tiếng trước.
"Các em chú ý! Nhà bạn có tin buồn, mẹ bạn ấy vừa qua đời nên tinh thần bạn không tốt, các em nói chuyện nhớ giữ ý tứ và quan tâm giúp đỡ đến bạn nhiều hơn, thầy mong các em hiểu." Nói xong thầy cũng rời đi với vẻ mặt phức tạp.
Cả lớp xôn xao hẳn ra, nhưng không phải ai cũng thương cảm, chỉ có ba người bạn thân của cô nhìn nhau đỏ mắt... Những chị đại trong lớp vốn không ưa gì cô, vì cô học giỏi nhưng tính tình lại ù lì, ít giao tiếp lại còn không cho bọn họ chép bài nên lại được một phen bàn luận khó nghe.
"Ê tụi bây! Mẹ nó mất nó còn tâm trạng đi học luôn." Ngọc Linh lên tiếng.
Dũng: "Thôi nhắc chi xui xẻo, con đó chảnh lắm."
"Ha ha chứ không phải nó mét mày chép phao hôm trước à?" Trường thấy cô chơi thân với nàng nên hắn cũng ganh ghét.
Một nhóm người cứ thế trao đổi trên nỗi đau của người khác bằng những từ ngữ thờ ơ, vô cảm khiến nàng không thể nhịn nổi phải quát lên.
"Các cậu có thôi đi không? Các cậu có phải con người không? Các cậu bao nhiêu tuổi rồi? Nếu đổi lại người hôm nay trong tình cảnh này là các cậu thì sao?" Nàng tức đến đỏ mặt, hai người còn lại cũng bất bình đứng lên.
Thấy bọn người các nàng cứng rắn như vậy, nhóm người cũng im lặng không nói gì nữa, chủ yếu vì nàng là lớp trưởng chứ không cũng chẳng bị coi ra gì. Đơn giản vì nhà tụi nó giàu, là cậu ấm cô chiêu, có mặt đi thi là lên lớp nên ngoài việc bị ông bà già cắt tiền tiêu thì có chuyện gì mà tụi nó sợ.
Tùng... Tùng... Tùng... Tiếng trống giải lao vang lên, các nàng dự định ra ngoài tìm cô thì đã thấy cô chậm rãi bước vào.
"Ngân... Cậu định đi đâu vậy?" Quỳnh thấy cô về chỗ thu dọn cặp sách thì hỏi.
Nàng: "Cậu phải về hả?"
Ngọc: "Ngân nè! Cậu nói gì đi..."
Cô đeo cặp lên vai, ngước nhìn ba người đang lo lắng hỏi rồi lại nhìn xuống cánh tay trống trơn của nàng, ánh mắt lại càng tối thêm, cô gật đầu rồi lướt qua thật nhanh không nhìn lại. Cô cần một điểm tựa, một người chia sẻ nhưng cô sợ... Sợ hãi ánh mắt thương hại đó của nàng. Cô không muốn nàng tốt với cô hay ở cạnh cô vì lòng trắc ẩn, cô không cần bất cứ ai ban phát lòng thương hại.