Lý Trí Hay Hèn Nhát

Chương 11: Ngày Hội Thể Thao

Ngày hội thể thao bắt đầu.

"Tất cả chú ý! Thí sinh thi điền kinh, nhảy cao, nhảy xa tập hợp ở sân phải gặp thầy Toàn... Các đội bóng chuyền, bóng đá tập trung vào sân sau gặp thầy Huy... Còn cầu lông và kéo co sẽ bắt đầu bên sân trái sau khi kết thúc cuộc thi điền kinh." Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên từ loa phát thanh.

"Huýt... Tập hợp." Tiếng còi trọng tài vang lên khắp bốn góc sân trường, các học sinh có trong danh sách đăng ký tham gia lần lượt tập trung vào khu vực thi đấu của mình.

"Sao cậu ở đây, sân thi của cậu bên kia mà?" Cô đứng bất động nói.

Nàng lấy hai bàn tay thon dài đang che mắt cô xuống, chu môi không vui.

Nàng: "Mình đi nhẹ nhàng vậy cậu cũng đoán ra, hừ."

Cô: "..."

"Chiều cao cô tuy có hạn chứ đâu phải não không phát triển đâu mà không biết?" Cô nghĩ thầm.

Nàng: "Nhìn mình kiểu gì vậy? Mình để áo khoác của cậu vào rổ xe rồi á, mình giặt lại rồi, cảm ơn nha..."

"Ơ... Ngọc à! Áo của cậu mình giặt rồi, mình cảm ơn nha nha nha." Quỳnh đứng sau hai người nhại lại giọng nàng nói.

Ngọc: "Ê khoan nha!... Cái gì kìa ta..."

Quỳnh: "Chậc! Tín vật đính ước đấy mà..."

"..."

Cô: "Hai cậu có thôi đi được chưa?"

"Đính ước cái đầu cậu, tối ngày cứ đọc mấy quyển tiểu thuyết vớ vẩn rồi suy diễn lung tung." Nàng cầm vợt cầu lông toang gõ hai người.

Ngọc: "Ai da... Là cậu ta, không phải mình nha."

"Úi... Trong lòng có quỷ mới nổi nóng chứ chưa biết ai suy diễn đâu nha... Ha ha." Quỳnh né vợt cầu, cười trêu.

Cười đùa rôm rả một lúc thì khối sáu đã thi xong hai phần chạy, đến lượt khối bảy của cô được ra hiệu tiến vào vạch xuất phát còn ba người cũng vội chạy đến đích đón cô. Vốn thời gian và khu vực có hạn, mỗi khối chỉ thi chạy nước rút hai trăm mét và chạy bền một nghìn mét tính theo vòng tròn nữa sân theo thứ tự nữ trước, nam sau.

"Cố lên." Nàng đưa hai tay lên miệng tạo hình loa rồi la thật to về phía cô.

Nhìn các đối thủ có chiều cao nổi trội đang lấy đà bên cạnh, cô đang có chút thiếu tự tin. Bỗng cô giật mình nghe thấy nàng đang đứng ở đích đến bên kia hét lên, chiếc vòng đỏ tươi trên tay nổi bật dưới ánh nắng mặt trời đung đưa qua lại như phần thưởng cuối chặn đường dành cho người chiến thắng. Một cỗ năng lượng mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện thôi thúc cô phải thật nhanh, nhanh hơn nữa tiến phía nàng...

"Nhất... Nhì... Ba... Huýt... Đủ rồi, ba em về đích đầu tiên lại đây báo danh, còn em nào chạy bền một ngàn mét thì di chuyển đến vạch xuất phát chuẩn bị." Thầy Toàn ra hiệu cho một chị lớp trên ghi danh sách thứ hạng các thí sinh đoạt giải các môn.

"Ôi, chỉ chậm một xíu thôi." Quỳnh tiếc nuối kéo áo Ngọc.

Ngọc: "Cậu thấy đối thủ toàn chân dài tới nách kia không, cậu ấy lấy đà phóng được như vậy đã hay lắm rồi."

Nàng: "Thôi hai cậu vào chạy bền kìa."

Ngọc: "Được rồi, tụi mình đi trước tí nữa gặp."

Nàng: "Tạm biệt... Cố hết sức nha."

Chờ hai người họ rời đi, cô cũng đã ngừng thở dốc, nhận lấy chai nước nàng đưa uốn một ngụm, hai chiếc vòng lại được diệp gắn chặt vào nhau.

"Đỡ mệt hơn chưa, còn khoảng hơn hai giờ nữa sẽ bắt đầu kéo co rồi, nếu cậu mệt mình tìm người thay." Nàng vỗ vỗ lưng cô, lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, mình ngồi tí là ổn." Cô nhìn nàng bằng ánh mắt ái ngại.

Vừa nãy cô đã cố hết sức nhưng vẫn chậm một bước để vụt mất giải nhất trước mặt, dù vậy nàng vẫn động viên cô."

Nàng: "Mình biết cậu hơi thất vọng, nhưng có ai là hoàn hảo đâu? Cậu vẽ đẹp, hát hay, học giỏi, chả lẽ còn cần phải vô địch thể thao nữa sao?"

Cô: "Không phải, mình cảm thấy thể lực mình chưa đủ tốt, không thể giành nhiều giải thưởng cho lớp, mình sợ cậu thất vọng."

Nàng: "Cậu đừng quan trọng quá vấn đề lên chứ, lớp có bao nhiêu người cơ? Đã vậy cậu chạy còn hơn bao nhiêu người nữa? Dành sức suy nghĩ linh tinh đó để tí nữa cổ vũ cho mình nè, mình sẽ gỡ lại cho cậu ha ha."

"Được." Cô cười.

Chờ đợi một lúc cũng đã có người chạy bền về đích, tiếp theo đó là Ngọc và Quỳnh đang thở hổn hển cố gắng đuổi theo sau...

"Huýt... Ba bạn về đích đầu tiên sang đây báo danh, khối tám chuẩn bị..."

Cô và nàng vội vàng chuẩn bị khăn giấy và nước.

"Nè uốn từ từ thôi." Nàng sốt sắng vỗ lưng cho hai người.

Thấy nàng còn dự định lấy khăn giấy thấm mồ hôi trán cho họ cô nhanh chóng rút khăn giấy ra nhét vào tay Ngọc rồi đưa cả gói khăn cho Quỳnh, trong lòng thầm trách "con người này ai cũng vỗ được à?"

Nàng không thể nghe được tiếng lòng cô nên vẫn đứng an ủi, còn dùng vợt quạt mát qua lại làm cô càng khó chịu hơn, đành phải lên tiếng dời đi sự chú ý của nàng.

Cô: "Hai cậu chạy được về đích đã giỏi lắm rồi, mình chắc chạy được nữa đường đã xin bỏ cuộc."

"Hu hu, Ngọc còn đạt giải ba, mình còn chả chạm được vạch..." Quỳnh nhăn nhó tỏ vẻ uất ức.

Ngọc: "Trời ạ! Dặn cậu bao nhiêu lần rồi chứ hả? Chạy bền... Là chạy bền đó! Không phải chạy nước rút mà cậu lấy đà nhanh như thế rồi chạy được nữa vòng lại hết sức."

Quỳnh: "Hức... Chân mình dài thôi chứ đâu có muốn bước nhanh vậy đâu."

Ngọc: "Lại còn cố cãi cùn..."

Cô: "Được rồi, qua căn tin đi mình mời các cậu uốn nước."

Nàng: "Đúng đó, thi xong rồi thì thoải mái đi, uốn miếng nước lấy giọng rồi chờ cỗ vũ mình."

Bốn người chậm rãi di chuyển đến căn tin ngồi vào một bàn trống, vừa gọi nước xong thì có một bóng người tiến đến đẩy ghế ngồi cạnh nàng.

"Chào mấy cậu." Huỳnh Anh lên tiếng.

Nàng: "À mình quên nói với các cậu, Huỳnh Anh được xếp đánh đôi với mình, đại diện cho lớp chúng ta tham gia môn cầu lông."

"Đánh đôi?" Cô ngạc nhiên hỏi.

Nàng: "Ừm... Hôm trước mình lên phòng giáo viên được thông báo lại, trùng hợp Huỳnh Anh cũng đăng kí nên tụi mình ghép cặp luôn."

Ngọc với Quỳnh không quan tâm mấy, nhưng nhìn ánh mắt dò xét của cô dành cho cô gái ngồi cạnh nàng thì hai người liếc nhau đầy ẩn ý, chỉ mỗi nàng vẫn ung dung trò chuyện chẳng hay biết gì.

Huỳnh Anh ngồi bên cạnh cao hơn nàng một chút, cơ bắp rắn chắc không chút mỡ thừa kèm làn da màu lúa mì thấp thoáng sau lớp áo thể thao tràn đầy năng lượng, tóc ngắn cột thấp làm cho người khác nhìn vào sẽ cảm thấy cậu ta khá nam tính. Bình thường Huỳnh Anh ngồi gần cuối lớp, ít phát biểu cũng ít giao tiếp với các nàng nên cô cũng không để ý, hôm nay mới có diệp quan sát kỹ...

Năm người ngồi chờ gần hai giờ thì cuối cùng cũng được thông báo chuẩn bị thi đấu hai môn còn lại. Trong lúc chờ đợi, nàng chỉ chăm chú thương lượng đối sách với Huỳnh Anh mà quên bén mất cô còn đang nhìn chăm chú hai người, có ai biết được dưới vẻ mặt bình tỉnh kia là đại dương sóng dữ đến nhường nào...

"Vì để tiết kiệm thời gian cho các em về nghỉ ngơi, môn cầu lông sẽ tập trung thi đấu ở sân phải, cùng lúc đó các nhóm kéo co tập trung ở giữa sân cờ,..." Loa phát thanh vừa dứt, năm người chia ra hai hướng đến khu vực chuẩn bị.

Vì có tới hai trọng tài và hai sợi dây thừng nên hai khối sáu, bảy thi cùng lúc nhầm rút ngắn thời gian cho hai khối còn lại. Sau hai lần, sáu lượt kéo lớp cô cũng giành được giải ba trong sự mệt mỏi thấy rõ, từng bạn mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn giữ nụ thật tươi vì mang được giải về cho lớp. Ngọc và Quỳnh cũng tham gia hai lượt cuối đang còn ngồi bệch dưới sân cát thở hổn hển, chỉ riêng cô không màng nghỉ ngơi mà lập tức đi mất...

"May quá, còn kịp..." Cô dừng chân trước sân cầu, trên tay mang theo ly sữa tươi trân châu mà nàng thích.

Sau hai hiệp của vòng đầu, hai người phối hợp ăn ý giành chiến thắng áp đảo thuận lợi lọt vào vòng trong. Cô dõi theo chuyển động nhịp nhàng của họ không rời mắt, lại thầm ước người đứng bên cạnh nàng là mình...

"Hoan hô, thắng rồi." Nàng đập tay với Huỳnh Anh sau tiếng còi vừa dứt.

"Mình có mang nước nè, cậu uốn không?" Huỳnh Anh lấy hai chai nước đặt sẵn một bên đưa cho nàng.

Nàng cảm ơn rồi nhận lấy một chai, vừa cười vừa nói không hề để ý xung quanh, cũng không biết phía xa xa có một bóng người lặng lẽ cắn môi thu hết những nụ cười đó vào đáy mắt buồn bã...