Lại một tuần nữa thấm thoát trôi qua, hôm nay là ngày đầu tuần thời tiết trong xanh, học sinh các khối tập trung xuống sân trường để bắt đầu cho buổi chào cờ vào lúc tám giờ kém.
“Hôm nay, thầy sẽ đọc cho các em nghe một lá thư tay dài cả trang giấy kể về tâm tình của một bạn nam sinh khối bảy.” Tiếng thầy hiệu phó vang lên trên loa phát thanh sau khi kết thúc nghi thức chào cờ và hát Quốc Ca.
“E hèm… Gửi bạn giấu tên thân mến, mình đã thích cậu từ bé, từ những ngày còn cởi trần tắm mưa, cùng nhau chơi nhà chòi và đóng giả vợ chồng, hôm nay mình viết thư này mong cậu hiểu được tấm lòng mình và nhận lấy món quà này, mình biết có đôi khi mình trêu chọc cậu hơi quá đáng làm cậu rất giận nhưng đó cũng là vì muốn gần cậu hơn… Kết thư, mong bạn đọc được và chấp nhận lời bày tỏ của mình.” Thầy vừa đọc dứt câu thì cả sân trường cười đến nghiêng trời lệch đất.
“Rồi trật tự, cảm động quá! Em nào viết thì tự giác lên cột cờ đứng cùng những cái tên sau đây,…” Tiếng loa phát thanh vẫn vang lên không ngừng, chủ yếu là phê bình những học sinh cá biệt.
“Ê trời! Hoá ra là thằng Trí.”
“Ha ha đẹp trai mà bị gái chê.”
“Ôi thần tượng của em! Con nào mà ác vậy?”
“Còn ai ngoài người ta bên đó chứ…”
Từng lời lẽ chỉ trỏ hướng về phía nàng đang ngồi cạnh cô nhưng nàng chẳng hề phản ứng, giống như cơn gió thoảng qua tai. Cô xoay người nhìn đăm đăm vào bọn họ, đến lúc cảm nhận được ánh mắt sắc bén như sắp nuốt chửng người khác của cô thì cả bọn mới quay mặt đi chỗ khác nhưng vẫn không quên làu bàu mắng hai người.
“Này! Là cậu mét cậu ta à?” Cô kéo góc áo nàng khẽ hỏi.
“Không được à?” Nàng nhướng đôi mày lá liễu nhìn cô.
Cô: “Không phải! Tại mình không biết cậu đi lúc nào.”
Nàng: “Thứ ba tuần trước, giờ sinh hoạt, mình còn tưởng cậu không để ý mấy cái này chứ?”
Cô: “Mình…”
“Và sau đây là danh sách trao thưởng cuộc thi mĩ thuật chủ đề vẽ tem chiến thắng Điện Biên Phủ gồm năm giải thưởng tiền mặt được Bộ Giáo Dục cấp xã chấm thi, những bài thi đạt ba giải đầu sẽ được gửi đi huyện để cân nhắc xét duyệt thi tiếp. Các bạn được gọi tên di chuyển lên bục nhận thưởng.”
Cô chưa kịp đáp thì giọng loa phát thanh đã cắt ngang.
“Giải khuyến khích năm mươi nghìn, hai bạn bạn Tường Vy lớp chín ba và Thanh Toàn lớp sáu một.”
Nàng thấy cô đang chăm chú dõi theo từng người bước lên bục, cứ mỗi cái tên được đọc ra cô lại mím môi căng thẳng. Nàng biết, cô đã rất nổ lực cho cuộc thi lần này nên trong lòng cũng bồi hồi theo cô…
“Giải ba một trăm nghìn, bạn Quốc Hoàng lớp tám một… Giải nhì một trăm năm mươi nghìn, bạn Gia Hân lớp chín hai… Và cuối cùng giải nhất cuộc thi bốn trăm nghìn thuộc về…”
Thầy hiệu phó vẫn cứ cười ấp úng mãi không chịu nói hết câu làm nàng càng thêm hồi hộp xiết chặt bàn đang vô thức nắm tay cô. Cảm nhận được mồ hôi nóng ấm trên tay, cô nhìn về phía nàng định nói gì đó…
“Tuyết Ngân lớp bảy ba, các em cho bạn một tràng pháo tay chúc mừng nào.”
“A a a… Cậu được giải nhất rồi, cậu giỏi quá đi.” Nàng ôm chầm lấy cô hét lên.
Cả lớp đang xếp thành hai hàng ngang cũng đồng loạt nhìn về phía này hoan hô, chỉ có cô nhận thấy được ánh mắt đang gắt gao khoá chặt sau lưng mình.
Bước lên bục nhận giải và cảm ơn thầy cô, tầm mắt cô song song với cột cờ giữa sân trường, hai ánh mắt đối diện nhau đầy thù địch, cô khẽ nhếch môi.
Qua chuyện lần này cô cũng không còn bắt gặp mấy nam sinh trêu đùa hay cố ý tiếp cận nàng nữa, cô thấy tên “chuột bạch” kia cũng tội… Mà tội chưa xử.
…
Thời gian bình yên trôi cũng nhanh thật, mới đó đã tới ngày hội thể thao toàn trường…
“Lớp phó lao động em ghi danh sách các bạn nam đăng kí các môn, lớp trưởng thì ghi của nữ xong rồi gom lại mười phút nữa hết giờ mang lên phòng giám hiệu cho cô.” Cô chủ nhiệm phân công xong thì rời đi.
Tổng cộng có tám môn được chọn lọc, bao gồm chạy bền, chạy nước rút, nhảy cao, nhảy bật xa, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá và kéo co.
“Cậu muốn thi môn nào không? Còn trống chạy nước rút một trăm mét, cầu lông với kéo co.” Nàng ghi từng dãi bàn rồi đến chỗ cô.
“Vậy chạy nước rút đi.” Cô đáp.
Nàng: “Kéo co nữ thiếu mấy người nữa, cậu đăng ký luôn nha, còn cầu lông để mình luôn vậy.”
“Cũng được.” Dù ngại hoạt động tập thể nhưng nhìn nét mặt khó sử của nàng cô đành đồng ý.
“Được rồi, các bạn chốt như vậy nha ngày mai chúng ta được nghỉ để luyện tập, ngày mốt là chủ nhật sẽ bắt đầu tập trung tám giờ sáng để nhận thông báo khu vực thi và giờ thi,…” Nàng hoàn thành danh sách thì cầm bảng nội quy dặn dò cả lớp.
Ra về, nàng lại nhờ cô cho quá giang như thường lệ, vẫn là chiếc xe đạp cũ với hai bóng người đung đưa theo nhịp nắng trưa gay gắt.
“Ngày mai được nghỉ, chiều nay cậu đi hội chợ với mình không, khoảng bốn giờ đi một tiếng rồi về.” Nàng vịn vai cô lắc nhẹ.
Cô: “Ở đâu vậy?”
Nàng: “Gần bên nhà mình qua cầu là tới rồi, đi nha.”
“Cậu có rủ Ngọc với Quỳnh không?" Cô chần chờ đáp.
Nhớ lại lần sinh nhật nàng, không hiểu sao cô cảm giác cách ba người họ nhìn nhau rất kì dị.
“Chỉ mình với cậu thôi, hai người kia không đi được, cả cậu cũng không muốn đi với mình sao? Làm mình tốn cả ngày hôm qua xin phép mẹ.” Nàng bĩu môi.
Cô cười đồng ý trong sự bất lực, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nàng mà cố kềm nén cảm giác muốn đưa tay ra sau véo mạnh vào đôi má ấy.
Buổi chiều, cô thay một bộ đồ thể thao ngắn màu đen sọc khoác áo nỉ xám, có mặt đón nàng đúng giờ.
"Cậu đúng là đồng hồ chạy bằng cơm, à không... Bằng kẹo chứ." Nàng quen thuộc ngồi lên yên sau cười nói.
Nàng diện bộ sơ mi cộc tay phối chân váy ngắn, vừa vặn phô ra thân hình cân đối với đôi chân dài thẳng tắp.
"Hôm nay làm tài xế cho cậu đi hơi lâu đó, chắc phải mười viên nha." Cô đùa nàng vì mỗi lần ngồi xe cô, nàng đều để lại kẹo vào giỏ xe.
Nàng: "Chậc! Khách quen không giảm giá à?"
Cô: "Được!"
Nàng: "Ơ... Đồng ý nhanh vậy à?"
"Ăn kẹo của cậu, phải nghe lời cậu mà?" Cô đáp xong hai người bật cười, nô đùa ríu rít chỉ chốc lát là đến nơi.
Hội chợ ở đây không lớn, phía ngoài có vài xe đẩy bán xiên que, nước uống, bên trong bày những sạp nhỏ trưng bày quần áo, túi xách, giày dép, truyện tranh,... Cô gửi xe gần đó rồi hai người dắt tay nhau đi bộ tham quan.
"Cậu thấy cái này đẹp không?" Nàng chỉ tay vào một sạp hàng bán vòng tay.
"Ai da, hai cháu ghé vào lựa đi, thích cái nào thì lấy cái đó, chú đang giảm giá đó nha." Chủ sạp thấy khách đến liền niềm nở đón tiếp.
Cô: "Cậu muốn đeo à?"
Nàng: "Mấy kiểu vòng đôi ở đây đẹp quá, cậu đeo chung với mình nha?"
Cô hơi bất ngờ trước đề nghị của nàng, nhưng vẫn ngại ngùng gật đầu ra hiệu cho nàng chọn.
Loay hoay một lúc nàng chọn được bộ vòng tay bện dây đỏ, chính giữa có một viên nam châm tròn chia làm hai nữa, chỉ cần để hai chiếc vòng lại gần chúng sẽ hít lại với nhau tạo thành hình tròn hoàn mỹ.
"Cậu thích kiểu này không? Đơn giản lại hợp với cậu." Nàng cầm tay cô đeo thử.
Cô: "Được! Vậy lấy cái này, mình giúp cậu đeo luôn."
Chiếc vòng còn lại được vừa được đeo vào tay nàng thì cùng lúc chạm vào chiếc vòng của cô.
"Cạch" hai chiếc nam châm dính sát vào nhau như định mệnh giữa cô và nàng, hai người hai thái cực lại được định mệnh dẫn lối gặp nhau, sợi dây đỏ quấn quanh như dây tơ hồng nãy nở, tuy mỏng manh nhưng lại kéo chặt cả kiếp người...
"Của hai đứa trăm rưỡi nha."
Cô vừa lấy tiền ra khỏi túi thì nàng đã nhanh tay trả trước rồi nhanh nhẹn kéo cô đi.
"Ơ... Cậu làm gì vậy?" Cô cau mày.
Nàng: "Mình tặng cậu sao để cậu trả được."
Cô: "Thôi mình không nhận được đâu."
Nàng: "Cậu coi như mình tặng bù quà sinh nhật năm trước được không? Cậu cứ như vậy mình giận đó."
Cô: "Năm trước tụi mình quen biết chưa lâu, mình cũng đâu có tặng cậu? Hay mình mời cậu ăn uống gì đó được không?"
"Rồi rồi lại kia ngồi đi, mình mỏi chân quá." Nàng thở dài nhìn cô.
Bắp xào, bò lá lốt, cút chiên bơ cùng hai ly sữa tươi trân châu đường đen được lần lượt mang lên, cô nhanh chóng thanh toán trước như sợ bị giành mất làm nàng phì cười ra tiếng.
"Cậu không uốn được trà sữa nhưng lại uốn được sữa tươi à?" Nàng gắp bỏ đậu phộng ra khỏi đĩa bò vừa hỏi.
Cô gật đầu nhưng tay vẫn không ngừng gắp rau răm và hành phi ra khỏi hai đĩa còn lại.
"Ha ha ha... Cậu chu đáo thật, biết mình không ăn được luôn." Nàng nháy mắt với cô.
"Thì cậu chả gắp đậu phộng ra dùm mình đấy sao?" Cô nhếch môi cười nàng.
Ăn uốn xong trời cũng sập tối, nàng ngồi sau xe cô luyên thuyên trên đường về.
"Hắt xì..."
"Cậu lạnh à?" Cô dừng xe lại nhìn nàng.
"Không sao đâu, còn tí nữa về nhà rồi." Nàng xoa xoa mũi đáp.
Bỗng trên vai truyền tới cảm giác ấm áp kèm mùi nước xã hương hoa thoang thoảng, chiếc áo khoác của cô được đắp lên vai nàng.
Nàng: "Không cần đâu, cậu chạy xa hơn mình mà..."
Cô: "Mình da dày hơn cậu, cứ mặc đi không cho cởi."
Cứ thế cô đạp thật nhanh về nhà nàng. Tới nơi chờ nàng đóng cổng lại, cô kềm nén cơn run rẩy xoay người chạy xuyên qua con đường tối về nhà.
"Chết rồi quên trả áo cho cậu ấy, trời lạnh như vậy mà..." Nàng vào tới nhà thì sực nhớ ra, nhìn vào chiếc áo khoác trên vai, nàng có chút không nỡ bỏ xuống...