Lý Trí Hay Hèn Nhát

Chương 9: Món Quà Đặt Biệt

Bảy giờ tối trong căn phòng trên tầng lầu hai quen thuộc, nàng và mẹ đang cùng nhau mở quà sinh nhật.

Mẹ nàng: “Năm nay lớp con tặng quà nhiều vậy?”

Nàng: “Dạ! Con cũng không nghĩ là nhiều thế đâu, thêm quà của cô chú và ba mẹ nữa là năm nay con nhận được mười hai hộp ạ!”

Mẹ nàng: “Sao hôm nay con không rủ cô bé mà con hay nhắc đến dự tiệc?”

Nàng: “Dạ bạn ấy phải ở lại tham gia cuộc thi vẽ tem chiến thắng Điện Biên Phủ, có lẽ sẽ về trễ lắm nhưng nhà bạn lại xa, con sợ bạn ngại từ chối nên con không mời ạ!”

Mẹ nàng: “Ồ! Con gái của mẹ hôm nay lại biết quan tâm cảm xúc của người khác rồi.”

Nàng: “Điều đương nhiên mà mẹ, con lớn rồi mà.”

“Ơ mà hai em ngủ rồi ạ?” Nàng vừa bóc giấy gói vừa ngó ra cửa phòng.

Mẹ nàng: “Ừm, mẹ dỗ em ngủ sớm rồi, mà khoan… Cái này là gì vậy?”

Trên tay mẹ nàng là một gói quà màu đỏ chói mắt mà vừa nãy nàng ném sang một bên. Trong hộp quà tình xảo là một chiếc đồng thông minh màu ánh kim và một lá thư tỏ tình đầy những câu chữ không hợp với lứa tuổi học trò.

Nàng: “Mẹ để đó mai con đem lên phòng hiệu trưởng, khác lớp mà cậu ta vẫn tìm được cách bỏ vào ngăn bàn của con nữa chứ.”

Mẹ nàng: “Là thằng nhóc đẹp trai con chú Tâm phải không? Tên là Minh Trí hả?”

Nàng: “Vâng, cậu ta từ bé đã hay bắt nạt con rồi, đến khi đi học cũng vậy, con sợ chú Tâm buồn nên không mét chú nhưng lần này con không muốn nhẫn nhịn cậu ta nữa.”

Mẹ nàng: “Ha ha, thằng nhóc đó thích nên mới trêu con thôi, con làm vậy có tuyệt tình quá không hả? Dù sao thằng bé lớn lên cũng dễ nhìn mà.”

Nàng: “Mẹ à! Con mới mười bốn tuổi thôi, thời đại công nghệ rồi chứ đâu phải thời phong kiến đâu mà mẹ cứ suốt ngày gán ghép con với người này người kia.”

Mẹ nàng: “Mẹ trêu con tí thôi, con không thích thì cứ từ chối thẳng với mấy bạn đó đi, có chuyện gì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ tới trường làm rõ với ban giám hiệu cho con.”

Nàng: “Mẹ nói cứ như con sẽ làm chuyện gì lớn vậy.”

Mẹ nàng: “Ha ha… Thôi mẹ xuống dọn dẹp lại căn bếp rồi về phòng luôn, lúc nãy hai em làm đổ bánh kem ra sàn, con đừng xuống mẹ sợ con lại vấp.”

Nàng: “Dạ vâng, con mở cũng sắp hết rồi, lát nữa con học bài xong sẽ ngủ ạ.”

Mẹ nàng gật đầu chúc ngủ ngon rồi ra ngoài để lại nàng với đống quà lộn xộn trên giường.

Nàng nhận được từ các bạn vài quyển sách, bút màu, móc khoá,… Ba mẹ và cô chú tặng nàng một chiếc tai nghe và hai đôi giày thể thao mới ra mắt. Nàng sắp xếp lại ngay ngắn rồi dọn dẹp hết vỏ quà đi chỉ để lại hai món quà nhận được buổi trưa lúc ra về từ ba người bạn thân.

Đầu tiên là hộp quà đặt biệt của Ngọc và Quỳnh, lúc đưa cho nàng hai người còn nháy mắt dặn dò nhớ mở sau cùng làm nàng vô cùng tò mò nhưng lại sợ họ bày trò nên nàng đợi mẹ về phòng rồi mới dám mở ra.

Nắp hộp được kéo nhẹ lộ ra bên trong là bốn con gấu bông mặc áo khoác có mũ khoảng một gang tay, trên mỗi con có một bức ảnh nhỏ được cố định bằng dây chun cỡ lớn bị che lại bởi mũ áo. Khuôn mặt của Ngọc và Quỳnh được ghép vào hai chú ong vàng với biểu cảm chu môi hài hước, vừa nhìn đã biết là hai người tự sướиɠ để ghép vào.

“Ơ… Cái ảnh này trông quen nhỉ?” Nàng lẩm bẩm nhìn hai con gấu trắng được nối lại với nhau bằng chiếc còng tay kim loại nhỏ cố định trên cánh tay, bên trên là mặt nàng và cô đang nhìn nhau cười rạng rỡ.

Chăm chú nhìn một lúc, khóe miệng nàng cong lên, không khí cũng nhuộm màu vui vẻ. Hóa ra là cắt từ tấm ảnh chụp ngày cuối năm lớp sáu của hai người lúc lên bục nhận thưởng đây mà.

“Tiểu thuyết bách hợp? Làm sao để… Mình đang đọc cái gì vậy trời?” Nàng giật mình đỏ mặt bật thốt lên khi lật vài trang của quyển sách dày cộm dưới đáy hộp quà.

“Biết ngay hai cậu ấy chả đứng đắn tí nào mà.” Nàng thầm oán nhưng vẫn cẩn thận sắp xếp lại bỏ vào ngăn tủ đầu giường.

Hộp quà cuối cùng là của cô, dù rất muốn biết cái cục đá ấy sẽ suy nghĩ được cái gì để tặng nàng nhưng nàng không hấp tấp mở vội mà thận trọng kéo nhẹ từng chút một như sợ chỉ cần chớp mắt thì món quà ấy sẽ tan thành nước vậy. Kéo nhẹ chiếc nơ trắng rồi tới giấy gói màu vàng, lộ ra bên trong là chiếc hộp giấy màu kem vuông vứt được bao phủ bởi một lớp xốp chống sốc dán cẩn thận.

“Oa… Thật đẹp!” Nàng sửng sốt.

Bên trong chiếc hộp là một khung ảnh tráng gương có đèn trang trí quấn quanh viền nhựa giả vân gỗ chia làm hai màu vàng đen, góc trái bên dưới vẽ một bông hoa hướng dương vàng rực nhưng lại phối với hai cạnh màu tối cùng những chấm trắng li ti như một bầu trời sao nhỏ, góc phải bên trên là hình vẽ mặt trời nhỏ chiếu sáng trên hai viền vàng ấm áp có những đám mây xanh lượn lờ… Tất cả được cô vẽ tỉ mỉ bằng màu nước, dù các chi tiết khá rời rạc nhưng qua bàn tay cô lại được phát họa sống động đến hài hòa.

Dời mắt về phía giữa khung ảnh là bức hình hai bàn tay đan xen mười ngón được phóng to vừa vặn, cũng là bức hình chụp trên bục nhận thưởng năm trước.

“A a a… Biết vậy không mở của hai người đó được rồi, bây giờ đầu óc mình nhìn đâu cũng mờ ám vậy?”

Nàng ôm hộp quà lắc lắc thầm oán trong lòng thì phát hiện bên dưới vẫn còn hai chiếc lọ điều ước bằng thủy tinh được đóng nút gỗ cẩn thận xỏ qua một sợi dây đỏ dài.

Trong mỗi lọ là một nhành hoa oải hương và thuỷ tiên được phủ bởi lớp sáp nến trong suốt có kim tuyến xung quanh.

Nàng cẩn thận vuốt ve hai lọ điều ước trong lòng bàn tay cầu nguyện thầm rồi nhẹ nhàng treo lên cành cây hoa sứ trắng trên bàn học, đặt khung ảnh bên cạnh như một bảo bối vì nàng rất yêu thích loài hoa thuần khiết này, ngày bình thường nàng sẽ tự tay chăm sóc không để bất cứ ai chạm vào, kể cả tập sách trên bàn cũng được nàng dọn dẹp cẩn thận chừa một khoảng không gian cho cây sứ ấy.



Mặt Trời: “Cảm ơn cậu nhiều lắm, mình vừa mở quà xong, cậu tự tay làm à? Chắc mất thời gian lắm nhỉ?”

Tiếng chuông tin nhắn vừa vang lên, cô lập tức thoát khỏi trò chơi dang dở để trả lời nàng.

Tuyết Ngân: “Không có gì đâu, cậu không chê là được.”

Mặt Trời: “Cậu khiêm tốn quá rồi, mà cậu đang làm gì vậy? Trả lời mình nhanh thật!”

Tuyết Ngân: “Mình đang rảnh thôi, hôm nay cậu thế nào, kể mình nghe xem.”

Cô đọc những tin nhắn nàng gửi liên tục với tâm trạng thật vui vẻ, không uổng công cô đã loay hoay suốt cả kỳ nghỉ.

Trong diệp Tết vừa qua cô được đi cùng bố mình đến nhà một người họ hàng xa, mảnh vườn của chú ấy có một khu l*иg kín trồng rất nhiều loại hoa khác nhau mà cô chưa từng thấy, với sự tò mò cô đã năn nỉ chú giới thiệu cho cô từng loại hoa và ý nghĩa của nó. Sau khi trò chuyện chú biết cô muốn tặng quà liền ngỏ ý muốn tặng cô hai nhành hoa và hướng dẫn cô làm lọ điều ước.

Nhìn hai nhành hoa nhỏ cô chọn, chú hỏi cô có biết ý nghĩa của chúng không thì cô lắc đầu phủ nhận.

“Con chỉ thấy chúng đẹp nên chọn thôi ạ!” Cô trả lời qua loa nhưng sự thật chỉ cô mới biết trong lòng mình rõ ràng đến mức nào…