Còn chưa đầy mười phút nữa là bắt đầu tiết học, cô ngồi trên bật thang tầng một lơ đãng nhìn chiếc cặp bên cạnh không biết đang suy nghĩ điều gì.
Một bóng hình lướt qua phía dưới thật nhanh khiến cô hoàn hồn vô thức bước theo, cô đang thả chậm bước chân đi sau người nọ thì bỗng bờ vai bị vỗ một cái làm cô giật thót.
“Nè! Nãy giờ cậu đi đâu vậy? Lớp mình đang có tin nóng rầm rộ kìa.” Quỳnh lên tiếng.
Cô: “Thì sinh nhật lớp trưởng thôi, mấy cậu cắt bánh kem rồi à?”
Quỳnh: “Bánh kem gì nữa, bánh đó một mình ông Trường bỏ tiền mua không cho ai góp vào xong lại đập vô thùng rác rồi.”
Cô bất ngờ nhướng mày chờ hai người nói tiếp.
Ngọc: “Nãy giờ tụi mình kiếm cậu quá trời, sinh nhật thôi thì nói gì chứ?”
Quỳnh: “Đúng đó cậu biết gì chưa, hồi nãy lúc tụi mình vô lớp không thấy cậu đâu thì thấy một chuyện động trời luôn.”
Lúc đầu sắc mặt của cô vẫn còn khó coi, sau khi nghe hai người luyên thuyên xong trong lòng cô bỗng chốc dâng lên một chút vui vẻ khó tả, khóe miệng cũng bất giác cong lên một vòng.
“Cậu cười thẫn thờ gì vậy, mà cậu đứng đây làm gì nãy giờ?” Ngọc lên tiếng.
Quỳnh: “Mà cậu có chuẩn bị quà cho Kiều không?”
Cô: “À có chứ, mà mình chưa đưa.”
Quỳnh: “Là gì vậy tiết lộ xíu đi nào.”
“Bí mật, nói trước mất vui” Cô cười.
Ngọc: “À à à, ý tưởng lớn gặp nhau đúng không, tụi này cũng góp tiền mua một món quà bất ngờ cho cậu ấy chờ ra về mới tặng.”
Cô: “Vậy hai cậu vào lớp trước đi, mình đi vệ sinh rồi vào.”
Ngọc với Quỳnh nhìn nhau cười ẩn ý khi thấy bóng lưng cô đi dần xa.
“Ê! Liệu có ổn không bà?” Ngọc hỏi.
“Không sao, không thử sao biết được, nếu cậu sợ thì cược nhau hai quyển tiểu thuyết đi.” Quỳnh cười gian.
Ngọc: “Được luôn, mai mà cậu ấy phát hoả thì cậu chịu.”
Chốt xong vụ cá cược hai người cũng quay đầu đi vào lớp.
“Thôi xong, sao lại là hôm nay chứ, làm sao bây giờ đây?”
Vừa tới cửa nhà vệ sinh thì cô nghe được giọng thì thầm ai oán sau cánh cửa buồng đang đóng.
Vì sắp đến giờ vào lớp nên nhà vệ sinh bên này không còn ai, các lớp cùng khối cũng đã tập trung vào phòng xôn xao trò chuyện đợi giáo viên tới.
Tiếng thì thầm rất nhỏ cách một cánh cửa kéo cũng lọt vào tai cô rõ mồn một.
Trong này, nàng đang luống cuống vì chị “Nguyệt” ghé thăm bất ngờ, hôm nay là ngày học đầu tiên sau kì nghỉ, nàng là lớp trưởng không thể vắng mặt được nhưng giờ nàng cũng không ra ngoài được.
Trong lúc tuyệt vọng không biết làm sao thì bỗng từ phía trên rơi xuống một chiếc túi bóng màu đen, nàng mở ra thì phát hiện bên trong có thứ nàng cần cũng không kịp suy nghĩ là của ai, nàng nhanh chóng sử lí rồi đứng dậy tháo chốt cửa.
Cảm giác vui mừng như bắt được kho báu làm nàng quên bén mất mình vừa ngồi lâu quá, hai chân đã tê rần cả lên, cũng may mà nàng kịp dựa vào vách cửa không thì đã ngã ra ngoài rồi.
Song chưa kịp định thần lại thì một cảm giác ấm nóng len lỏi dưới bụng, cơn đau dữ dội ập tới như hàng tấn sắt đập vào làm nàng tái mặt, mím chặt môi dưới nhưng vẫn thoát ra một tiếng rên khẽ.
“Xoẹt…” Cánh cửa được kéo mạnh ra, nàng mất đi điểm tựa ngã thẳng vào một cái ôm “vừa tay”.
“Cậu có sao không” Cô lo lắng hỏi, cũng không để ý tay nàng đang đặt ở đâu.
Nàng vội vàng rút tay lại đỡ lấy vách tường đứng thẳng lên nhưng vì còn đau nên lưng nàng hơi cong xuống dùng một tay ôm bụng.
“Không… Không sao, mà sao cậu ở đây, lại còn…” Nàng run rẩy trả lời, đôi môi bị nàng cắn hằn một vết đỏ nhưng cũng không che đi được vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt mất tự nhiên liếc về phía thùng rác sau lưng đang đóng chặt nắp.
“Cậu ngồi đây chờ mình một chút” Cô đỡ nàng ra hành lang, đưa nàng cầm hộ cặp sách rồi chạy mất.
Nàng muốn gọi cô lại hỏi nhưng cô đã biến mất sau ngã rẽ, nàng đành ôm bụng ngồi chờ.
Bỗng tay nàng chạm phải một vật gì đó trong túi ngoài của chiếc cặp, thuận tay nàng kéo khóa lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông dẹp màu vàng mà nàng thích, lớn hơn lòng bàn tay một chút, bên trên cột một chiếc nơ trắng, dù khá tinh tế nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện những nếp nhăn nhỏ do cột lại nhiều lần, chắc hẳn là do cô tự tay làm.
Nàng mỉm cười định mở ra thì do dự, nếu không phải cho nàng thì sao? Nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật nàng mà.
Đang rối rắm mở hay không mở thì nàng nghe thấy tiếng bước chân hấp tấp từ đằng xa, nàng vội vàng nhét lại hộp quà, kéo khóa cẩn thận rồi nhìn về hướng cô đang xách một túi lớn đi tới. “Thôi cứ đợi cậu ấy tặng rồi mở.” Nàng nghĩ thầm.
“Cậu dán cái này đi, xong lấy chai nước ấm này xoa bên ngoài một chút là đỡ, còn viên này là thuốc giảm đau mình xin được của chị chủ tiệm, còn có nước này nè cậu uốn trước đi, nhanh lên nha giáo viên sắp tới rồi.” Cô vội vã chạy tới lui nên trên vầng trán cũng lấm tấm mồ hôi, tóc mai xung quanh cũng bết lại, áo quần nhăn nhúm nhìn kĩ còn có vết bùn chưa khô, chật vật vô cùng.
Nàng nhìn cô chăm chú, hiếm khi thấy cô gấp gáp lại nói nhiều như vậy, nàng cười khẽ rồi nhận lấy đi vào nhà vệ sinh, trong lòng nàng có một dòng nước ấm bị khuấy động, quên luôn cả việc chất vấn cô chuyện lúc nãy.
Cô nhìn nàng uốn thuốc xong cảm ơn rồi rời đi thì ngồi xuống băng ghế thở dốc hồi tưởng lại.
Trong kỳ thi lần trước cô thấy nàng khó chịu, mặt mày xanh xao thì có hỏi mới biết được nàng tới “ngày”, từ lúc đó tới giờ cũng tầm một tháng, thêm việc lúc nãy cô nghe được trước cửa nhà vệ sinh, cô định gõ cửa nhưng sợ nàng ngại bèn ném “đồ dùng” cô mang theo trong cặp đề phòng cho nàng. Chờ được một chốc thì cô lại nghe thấy tiếng rên của nàng, không kịp suy nghĩ cô lao vào kéo mạnh cửa ra thì đỡ được nàng sắp ngã.
“Chậc! Cũng may là đỡ kịp, mà hình như lúc nãy mình bị chạm vào…” Cô đỏ mặt nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.
Trong buồng vệ sinh, nàng đã dán xong đang dùng chai nước ấm lăn qua lại bụng dưới, đảo mắt nhìn kỹ vỏ miếng dán giữ nhiệt, hình như là của cửa hàng mỹ phẩm tổng hợp phía sau trường học mà mẹ hay dắt nàng đi mua, cách một bức tường cao hơn hai mét, chỉ cần leo qua tường đi thêm một đoạn ngắn là tới.
Nàng giật mình nhìn lại chai nước trong tay, nếu không lầm thì chắc cô đã mượn ấm nước siêu tốc ở căn tin nấu, xong lại chạy ra sau trường học leo tường ra mua cho nàng.
“Sao có thể? Chỉ mất vỏn vẹn vài phút mà bức tường lại cao như vậy?” Nàng tròn mắt nhìn chai nước trong tay rồi lại nhìn qua miếng dán, hồi tưởng hình ảnh cô lúc nãy với một cảm giác thật khó tả…
Lời của tác giả:
Ừm!… Bạn Ngân chui lỗ cún dưới vách tường á chứ bạn có một khúc sao trèo được hi hi.
Còn cái lỗ đó tại sao xuất hiện thì tác giả xin phép phủ nhận rằng không phải tác giả đào chung với mấy đứa cá biệt để tiện cúp tiết đâu nha.