Ting Ting… Tiếng chuông tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại trên kệ sách làm cô mơ màng tỉnh giấc. Hôm nay là ngày nghỉ lễ Tết đầu tiên sau khi trãi qua kỳ thi học kì thứ nhất, may mắn là cô vẫn đứng trong danh sách học sinh giỏi dù thứ hạng có giảm sút không đáng kể. Thời gian rảnh cách giao thừa còn một tuần nữa nên cô quyết định làm bài tập trước, năm nay chỉ mỗi môn văn có bài tập nhiều lại là môn tủ nên cô đã giải quyết xong trong buổi sáng còn những môn còn lại hầu như chỉ có ôn tập nên định bụng ngày cuối cùng cô sẽ đọc sơ lại lần nữa.
Với tay lấy điện thoại trên bàn, cô mở máy lên thì thấy nhóm chát hiển thị dấu chấm đỏ chói mắt, cô bấm mở.
Quỳnh Gọi: “Hôm nay đi chúc Tết được hẳn năm bao lì xì to ha ha ha.”
Ngọc Nghe: “khao bạn bè đi chứ hả?” Kèm icon xòe tay.
Quỳnh Gọi: “Uốn gì cứ gọi hôm nay chị bao.” Kèm icon cười tươi.
Ngọc Nghe: “Đại gia đây rồi.”
Ngọc Nghe: “Hai người kia có online không vậy?”
Quỳnh Gọi: “A lô.”
Mặt Trời: “Hôm nay tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài thôi.”
Ngọc Nghe: “Lớp trưởng gương mẫu đây sao?”
Quỳnh Gọi: “Bạn Ngân còn sống không vậy?”
Ngọc Nghe: “Thanh niên nghiêm túc ấy chắc còn đang cặm cụi làm bài tập Tết.”
Quỳnh Gọi: “Bất lực…”
Cô thoát nhóm nhìn màn hình thì thấy mình đã ngủ quên được hơn một giờ rồi, dời mắt sang phía tin nhắn riêng được ghim trên đầu trang, cô mỉm cười nhẹ nhàng gõ gõ phím.
Mặt Trời: “Cậu dậy chưa?”
Mặt Trời: “Trễ rồi sao chưa trả lời mình vậy?”
Mặt Trời: “Cậu ngủ quên hay lại làm bài tập quên giờ giấc vậy?”
Cứ mỗi giờ nàng lại gửi một tin nhắn cho cô.
Tuyết Ngân: “Mình đây.”
Tuyết Ngân: “Mình làm xong bài tập rồi nên ngồi luyện vẽ tranh để nộp dự thi trong học kì sau.”
Mặt Trời: “Trời ạ! Cậu ăn uống gì chưa sao mãi không trả lời mình?”
Tuyết Ngân: “Mình chưa đói, mình còn một dự án đang tìm hiểu, chút nữa mình ăn.”
Mặt Trời: “Dự án gì chứ? Có quan trọng hơn cái bao tử của cậu không hả?”
Tuyết Ngân: “Bí mật.”
Nàng vẫn luyên thuyên mãi đến lúc cô hứa sẽ đi ăn ngay lập tức thì mới chịu buông điện thoại xuống.
“Mặt Trời” là cô ghi chú cho trang cá nhân của nàng, cũng chỉ mỗi cô mới thấy được.
Cô lặng lẽ lướt xem lại cuộc trò chuyện với nàng rồi khẽ cười vuốt ve tấm ảnh đại diện có một bông hoa hướng dương đang nở rộ trong đêm của mình.
Hướng dương, loài hoa tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và sự chân thành trường tồn theo thời gian trong bức ảnh lại mong manh, cô độc trong bóng tối lạnh lẽo, dù có nở đẹp như thế nào rồi cũng chẳng thể thấy được một tia nắng mặt trời.
…
“Mẹ à, nếu sau này con đường học vấn của con không đến được đích đến mà con muốn thì con có thể lựa chọn một công việc mà con thích có được không? Dù công việc ấy có thể sẽ không dễ dàng hay vẻ vang gì.” Cô thì thầm.
Hôm nay mẹ cô về sớm hơn mọi khi nhưng bố lại không về nên cô vào ngủ với mẹ.
Mẹ: “Công việc đó có phạm pháp không?”
Cô: “Dạ không.”
Mẹ: “Vậy có nguy hiểm không?”
Cô: “Dạ làm sao có thể.”
Mẹ: “Vậy thì có gì mà phải hỏi mẹ chứ? Cuộc sống có đôi lúc sẽ không như ý, chỉ cần không nguy hiểm, không phạm pháp thì con cứ tự tin mà theo đuổi nó.”
Mẹ cô cười diệu dàng xoa đầu cô, kể cho cô nghe về dự tính mua nhà ở gần chợ để sau này nếu ba chị em muốn kinh doanh hay làm gì cũng thuận lợi hơn.
Mẹ: “Đó là dự định của ba mẹ còn con chỉ cần cố gắng hết sức là được, để sau này có lúc suy nghĩ lại con sẽ thấy bản thân trước kia đã nổ lực hết mình, kết quả cuối cùng có ra sao con cũng sẽ không phải hối tiếc.”
Cô: “Dạ!”
Bấy giờ, cô mới để ý những nếp nhăn trên khuôn mặt của bà, đôi mắt đó vẫn sáng nhưng không còn trong trẻo như ngày xưa, lòng bàn tay đầy những vết chai sạn có cả những vết sẹo nhỏ chồng chất, nước da bà vốn trắng nhưng vì hai chữ mưu sinh mà hằn lên màu của nắng, bộ quần áo đang mặc cũng chẳng biết đã sửa lại bao lần…
“Mẹ gầy quá.” Cô thốt lên khi cầm vào cánh tay chỉ còn lớp da nhăn nheo bọc lên xương tay gồ ghề của mẹ.
“Con thì biết cái gì, người ta là siêu mẫu còn mẹ là siêu mỏng đó, mẹ giảm cân cho đẹp mà ha ha.” Mẹ cười bảo.
Cô: “Mẹ ốm như vậy gió thổi cũng bay mà giảm cân làm gì chứ, mẹ như vầy còn giảm cân chẳng phải con là đứa béo phì rồi sao?”
Cô véo cái eo của mình chu môi đáp lại.
Mẹ: “Con còn nhỏ, phải mau ăn chóng lớn, phải có da có thịt một chút mới dễ thương biết không?”
Nói đoạn mẹ lại vuốt ve mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt chứa đựng một tia áy náy mà cô không tài nào hiểu được, phải mất tận mười năm cô mới biết trong đôi mắt ấy chứa đựng những gì.
Là cưng chiều, là kì vọng, là ưu tư hay là sự hối tiếc…
…
Học kì mới bắt đầu cũng là kì cuối cùng của năm lớp bảy, hôm nay cũng là ngày sinh nhật của nàng, cả lớp bí mật tổ chức cho lớp trưởng một bất ngờ lớn nên cô được phân công trì hoãn nàng đến lớp.
“Sao sớm vậy, còn hơn ba mươi phút nữa mới đến giờ mà?” Nàng thấy cô ngồi bên gốc cây trước cổng nhà thơ thẩn đếm lá.
Cô: “Nhớ cậu.”
Nàng: “…” “Hả?”
Cô: “Tôi đùa tí làm gì căng.”
Cô cũng không hiểu sao tự nhiên lại nói thế, lúc quan trọng thì câu từ lại chạy biến vậy mà lúc làm kiểm tra ngữ văn có thể viết ra được cả bốn mặt giấy mà chưa cạn hết vốn từ.
Nàng: “Cậu đùa vui thật ha.”
Nàng nhìn cô bằng ánh mắt kì quái.
Nàng: “Cậu chưa trả lời mình, sao hôm nay đi sớm vậy? Vừa thấy tin nhắn của cậu lúc nãy mình còn chưa kịp thay quần áo nữa.”
Cô: “Cậu cứ thay đi tôi chờ được.”
Nàng: “Hôm nay cậu lạ lạ sao ấy? Mà cậu lén mang điện thoại à?”
Cô: “Mình không có sử dụng trong giờ học là được, với lại lát nữa mình muốn cho cậu xem cái này.”
Nàng: “Vậy chờ mình một chút.”
Nàng thay xong quần áo cũng còn cách giờ đến trường khá lâu nên cô quyết định chở nàng đến quán trà sữa trước cổng trường, chiếc xe đạp chậm rãi chạy trên đường lớn ngập tràn xe cộ rồi rẽ vào quán.
Nàng: “Ủa? Sao không vào cổng mà lại sang đây.”
Cô: “Tôi mời cậu uống nước không được?”
“Cậu trúng số à?” Nàng mở to mắt nhìn cô.
“Cứ vào đã rồi nói.” Cô vừa nói vừa kéo tay nàng đi vào.
Cô: “Cậu uống gì?”
Nàng: “Sữa tươi trân châu đường đen đi, lấy thạch sương sáo nữa.”
Cô: “Chú cho bọn cháu hai ly như vậy nha.”
“Có ngay đây.” Chú chủ quán đáp.
Nàng: “Rồi cậu nói đi, làm mình tò mò quá à.”
Cô: “Ừm, kỳ nghỉ lễ vừa rồi mình kiếm được gần một triệu.”
Nàng: “Tiền lì xì hả?”
Cô: “Không! Lì xì của mình cho mẹ hết, cậu nhớ mình có nói với cậu chuyện mình đang có một dự án bí mật không?”
Nàng: “Trời ạ! Cậu nói nhanh đi mình tò mò?”
Chủ quán mang nước ra, cô thanh toán xong cắm ống hút đẩy sang cho nàng một ly rồi dời ghế lại gần nàng, lấy điện thoại ra mở lên một trò chơi nhập vai online mới đang nổi tiếng, ra hiệu nói khẽ vào tai nàng.
Cô: “Thật ra cũng chẳng có gì, mình vô tình phát hiện cách thức bug game* sao đó nghiên cứu phát hiện ra nhiều lỗi, mình dùng những vật phẩm bug được thanh lý cho các cửa hàng uy tín rồi thuê một đội quảng cáo trong trò chơi đó giới thiệu rộng rãi về mình để có thể tự bán ra thị trường với lợi nhuận cao hơn.”
Nàng: “Trời! Làm vậy có sao không? cậu lớn gan thật…”
Nàng nghe xong giật mình xoay lại thốt lên nhưng chưa dứt câu môi nàng đã chạm phải khóe môi cô.
Bầu không khí lúc này khá kì diệu, cũng may quán hôm nay chỉ có hai người, chủ quán cũng đã vào trong nên không ai phát hiện có hai con “tôm luộc sắp chín” đang đứng hình trên ghế.
Cô cũng quên mất mình đang định nói gì tiếp, phải mất mấy chục giây mới hoàn hồn lắp bắp như chưa có gì xảy ra.
Nàng: “Tôi…”
Cô: “Không... Không có, cái… Cái này chỉ là lỗi trò chơi thôi, sau này sẽ sửa lại, chủ yếu mình lợi dụng điểm này để lấy vốn và uy tín ban đầu với cả mình cũng không có nhiều thời gian chơi đâu.”
Cô cắt ngang lời nàng, nàng cũng bình tĩnh lại nhưng cả hai vẫn chưa dám nhìn thẳng vào nhau.
Nàng: “À! Nhưng trò chơi thì mỗi ngày mỗi mọc lên như nấm, cậu không dự định cứ làm vậy lâu dài chứ?”
Cô: “Dĩ nhiên rồi, đó chỉ là bước đệm thôi, mỗi trò chơi chỉ thịnh hành vài năm nhưng đa số người chơi vẫn nhớ đến độ uy tín của mình và tiếp tục ủng hộ qua các nền tảng khác, sẽ có hàng trăm cách kiếm lời khác nhau mà.”
Nàng giơ ngón cái với cô cười rạng rỡ.
Nàng: “Quá giỏi, vậy là mình sắp được uống trà sữa miễn phí lâu dài rồi ha.”
Cô: “Tất nhiên, mình sẽ cố gắn thêm hai tháng nữa là đủ tiền mua thêm máy mới rồi.”
Nàng: “Nhưng tụi mình còn đi học, cậu cần nhiều tiền để làm gì?”
Cô: “Mình muốn tích góp dần để thực hiện ước mơ của mình.”
Nàng: “Ồ! Bật mí một xíu cho mình được không?”
Ting… Ting… Chuông tin nhắn của cô vang lên, cô nhìn màn hình một lúc rồi tắt màn hình đi trước khi nàng kịp nhìn qua.
“Ai nhắn vậy?” Nàng hỏi.
“Vào lớp thôi, mình nhớ ra mình quên chép đoạn cuối bài tập toán, cậu cho mình mượn nha” Cô tìm cớ đánh trống lãng.
Nàng gật đầu nhưng trong lòng thầm nghĩ hôm nay hành động của cô thật khó hiểu.
Bùm… Bùm… Bùm… Pháo giấy nổ vang dội khi nàng vừa đẩy cửa vào lớp.
“Chúc mừng sinh nhật.” Cả lớp đồng thanh hô to.
Hai bạn nam vừa kéo pháo ở cửa lập tức chạy ra sân tìm chổi quét vụn pháo, để lại nàng đang còn ngỡ ngàng nắm chặt tay cô.
Thật ra cô chỉ nhận được phân công đón nàng thôi nên cô cũng hơi ngạc nhiên không nghĩ là sẽ hoành tráng như vậy.
Giữa lớp có một đám đông hội tụ, thấy nàng bước vào lập tức rẽ sang hai bên tạo thành một lối đi nhỏ, nàng theo hướng dẫn của các bạn rời tay cô đi tới trong những tiếng reo hò.
Trường đứng ở trung tâm vòng tròn, cầm chiếc bánh kem to bằng hai bàn tay, bánh màu trắng trang trí họa tiết hoa hồng đỏ đi kèm những chiếc que cắm hình trái tim, giữa bánh là hai ngọn nến số mười bốn vừa được thắp lên, khiến người ta nhìn vào rất dễ hiểu lầm.
Trường đợi nàng bước đến gần thì nghiêng người đưa chiếc bánh về phía nàng nở nụ cười rạng rỡ khẽ nói: “Sinh nhật vui vẻ.” Một bạn khác cũng tranh thủ đội chiếc mũ nhọn lên cho nàng.
Không ai để ý ngoài cửa lớp, cô đứng nhìn lòng bàn tay còn sót lại chút hơn ấm đang dần lạnh đi, ánh mắt cô tối lại.
Nàng cảm giác không ổn nhưng lại sợ phụ lòng tốt của các bạn nên chấp tay cầu nguyện xong thổi nến thật nhanh rồi nhìn ra phía cửa nhưng đã không còn bóng dáng của cô.
Sau một “cơn bão quà” từ các bạn thì bỗng nàng giật mình thấy trước mặt mình là một bó hoa hồng đỏ thẫm được gói giấy lụa trắng tỉ mỉ.
“Mình thích cậu lâu lắm rồi, mình xin lỗi vì những lần chọc cậu không vui, cậu cho mình cơ hội nha.” Trường lấy hết dũng khí thốt ra một tràng dài như đang đọc sách, ánh mắt nhìn nàng rất chân thành.
Nàng: “Thôi được rồi, mình nhắc lại lần này, mình không thích cậu, hơn nữa chúng ta còn đi học, ý tốt của cậu mình xin nhận nhưng nếu còn tiếp tục mình sẽ báo lên ban giám hiệu.”
Nàng tức giận thật sự, quay lưng bước đi thật nhanh ra nhà vệ sinh.
*Bug Game - dựa vào mánh khóe lợi dụng lổ hổng của lập trình viên nhầm thực hiện hành vi không tốt của người chơi.