Lý Trí Hay Hèn Nhát

Chương 6: Hiểu Lầm

“ Hức! Cả tuần nay lớp trưởng xin nghỉ phép, tôi bận đến mức không nghỉ giải lao được luôn, lớp trưởng ơi cậu đâu mất rồi?” Giọng lớp phó vang vọng trong phòng học.

“Quỳnh, cậu có liên lạc được với Kiều không?” Cô nhỏ giọng hỏi.

Hiếm thấy giờ giải lao hôm nay cô lại không lên thư viện mà lại cùng Ngọc, Quỳnh ngồi xem các bạn đánh cầu lông.

Quỳnh: “Tôi nhắn tin Facebook mà cậu ấy không online, Ngọc cậu có số điện thoại cậu ấy không?”

Ngọc: “Tôi có thì đã gọi lâu rồi, mà trang cá nhân cậu ấy bị khóa rồi mà sao cậu nhắn được?”

Quỳnh: “Ra là vậy, tôi nhắn xong không thấy trả lời cứ tưởng cậu ấy không online, mà cậu cũng không có à Ngân?”

Ngọc: “Cậu ấy có thì hỏi hai đứa mình làm gì?”

“A.. Ui da…” Quỳnh ôm trán bị Ngọc gõ.

Ngọc: “Mà nghe thầy cô bảo cậu ấy xin nghĩ phép bệnh, không biết có nặng lắm không? Mấy hôm nay lớp cứ xôn xao như cái chợ.”

Cô: “Bệnh?”

Quỳnh: “Ủa cậu không biết à? Hình như bị ngã trật chân.”

Ngọc: “Trật chân gì nghĩ lâu vậy? Hay gãy luôn rồi ?”

Cô: “Mấy cậu…” Cô nhăn mày nhìn hai người kẻ tung người hứng.*

“Rồi rồi biết cậu xót ai kia rồi.” Quỳnh nháy mắt trêu.

Ngọc: “Trời ơi, Quỳnh đừng có nói thẳng ra như vậy người ta ngại đồ đó ha ha ha.”

Cả hai phá lên cười.

Cô: “…”

Cô chán nản quay về lớp định ôn bài thì bắt gặp cậu nam sinh cao ráo hôm trước đang tụ tập cùng đám nam sinh lớp cô.

“Mày nghĩ mày là ai?”

“Muốn gì chiều ra sân bóng gặp tụi tao…”

“Khôn hồn tránh xa con Kiều ra…”

Đủ loại tạp âm nên cô không nghe rõ câu chuyện, đến khi cái tên quen thuộc được nhắc tới cô bỗng thả nhẹ bước chân, chầm chậm đứng sát bồn hoa gần đó.

Cả đám tản ra hết, nam sinh kia cũng về lớp, chỉ còn lại Trường và đám bạn của cậu ta.

“Mày ơi tao nhớ nó quá mà không dám gọi” Trường than thở.

Khải: “Mày hẹn nó đi, nói rõ một lần cho xong, mày thấy con Huyền cắt tóc con trai bên kia không? Nó vậy mà còn có bạn gái, mày đàn ông thực thụ mà nhát vậy làm ăn gì?”

Tâm: “Thôi xin mấy ông, lo học đi, yêu đương cái q…”

“Tâm , một lần chửi tục, tao ghi sổ.” Tổ trưởng tổ hai lên tiếng cắt đứt lời nói của tâm.

“M*”

“Hai lần.”

Tâm: “… Mày ngon đứng lại cho tao.”

Cứ thế hai bóng lưng rượt đuổi nhau mất dạng để lại ba người ngồi luyên thuyên.

Trường: “Mà khó quá mày ạ! Tao càng chọc nhỏ càng lơ tao.”

….

Cô dời nước không muốn nghe tiếp, dường như trong đầu cô vừa mới mở ra một chương mới, cụm từ “nó còn có bạn gái”, “cắt tóc con trai” một vòng lẫn quẩn trong đầu làm cô không thể tập trung nổi.

“Này em kia, lo ra à?” thầy giáo nhắc nhở khi thấy cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Về đến nhà, vẫn là chị hai đang nấu ăn chờ cô.

Mấy tháng trước chị hai bị động kinh do áp lực học tập quá nhiều, hiện giờ chị vẫn chưa hoàn toàn bình phục, bỏ lỡ kì thi đại học nhưng chị quyết định không học lại mà ở nhà phụ bố mẹ trồng trọt mảnh vườn sau nhà.

Mỗi lần nhìn thấy chị, cô vô thức thở dài tiếc nuối, chị ấy học giỏi như vậy mà… Tự ngẫm lại cô cũng không biết tương lai mình sẽ thế nào.

“Đói bụng chưa, hồi trưa cha câu được con cá to lắm chị nấu canh chua rồi nè, tắm đi rồi ăn cơm, hôm nay sao về trễ vậy?” Chị thấy cô liền hỏi.

“Dạ, học bù thôi.” Cô sờ mũi nói dối.

Giờ tan học dắt xe ra cổng cô không hiểu sao mình lại chạy ngược hướng về nhà theo bản năng, tới khi nhìn thấy cánh cổng quen thuộc cô mới hoàn hồn đạp thật chậm.

Qua khỏi một đoạn đường cô vẫn ngoái đầu lại tìm kiếm bóng dáng người nào đó, nhưng rồi lại thất vọng mà chẳng hiểu lý do.

Tối hôm nay cô trằn trọc mãi, những câu nói lúc sáng vẫn văng vẳng bên tai.

Không ngủ được nên cô bật dậy nghịch điện thoại lại vô tình lướt trúng video “rung động tuổi học trò” rồi xem chăm chú đến khi ngủ quên mất.

“Thần linh ơi… Ơn trời cậu đây rồi hu hu…” lớp phó gào thét khi thấy nàng tập tễnh bước vào lớp.

Đùng… Đùng… Rầm… Cốp cốp cốp… Hơn nữa lớp náo loạn đập bàn ghế reo hò.

“Trời ơi sao vậy nè, cậu biết tụi này lo lắm không, không liên lạc được với cậu cứ tưởng cậu bị bắt cóc rồi á, người ấy của cậu nhớ cậu quá không ngủ được mắt thâm quầng rồi kìa.” Quỳnh đỡ tay nàng chỉ về phía cô.

Cô ngẩn mặt lên nhìn nàng bằng đôi mắt gấu trúc.

Nàng: “…”

Nàng vừa ngồi xuống đám đông lập tức xô tới hỏi chuyện, dù cách nhau mấy bước chân nhưng cô cũng không thấy được nàng nên đành im lặng chờ đến giờ giải lao.

Tùng… Tùng… Tùng… Tiếng trống vừa vang lên cả lớp hối hả chạy vội ra sân, Ngọc với Quỳnh cũng đi mua đồ ăn vặt, cả lớp chỉ còn mỗi hai người cô mới tiến lại gần nàng hỏi han.

“Ừm, cậu ổn chưa…” giọng cô hồi hộp run run.

Nàng: “…”

Không biết vì sao nữa, tối qua cô xem hết video kia liền kết luận rằng do nàng đối sử quá tốt với cô nên cô đã nảy sinh rung động với nàng, cô tự nhủ rằng từ từ mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu thôi, là do cô nghĩ nhiều.

Trầm mặt chốc lát nàng không chịu nổi nữa lên tiếng.

“ Cậu muốn hỏi cái gì, cái gì ổn, cái gì không ổn tên đầu sỏ* kia.“ Nàng nhìn cô đang đứng lắp bắp bỗng máu nóng sôi trào.

Cô: “Hả? Mình… Đầu sỏ gì cơ?”

Nàng cũng phát giác mình lỡ lời, nhưng trong lòng vẫn tức giận không nguôi, không phải chờ cái cục đá này gọi cho nàng, nàng đã không thức khuya tới vậy làm sáng ra không mở nổi mắt mà trượt chân xuống cầu thang. Đã vậy nàng xin nghĩ cả tuần mà cậu ta cũng chẳng nhắn được tin nào.

Nàng: “Cậu làm gì cậu tự biết.”

Nàng biết nàng giận vô cớ dù sao cậu ta cũng đâu có lý do quan tâm nàng, nhưng mà lỡ giận rồi, giận luôn cho trót.

“Xin lỗi, tôi không cố ý…” Cô nghĩ rằng nàng biết cô thích nàng nên nàng đang bài xích cô.

“Nước của công túa đây, uốn nhanh cho mau khỏe nè, thương lắm tôi mới mua nước cho đó nha” Quỳnh từ ngoài cửa đi vào, chưa thấy người đã nghe tiếng, Ngọc cũng theo sau.

Ngọc: “Người ta đang tâm sự, cậu nhỏ tiếng thôi.”

Nói vậy chứ Ngọc còn la to hơn Quỳnh.

“…”

Đang trò chuyện thì bị cắt ngang, cô thấy nàng không nhìn mình, sợ nàng vẫn còn tức giận nên lướt qua hai người lên thư viện đọc sách tránh mặt nàng.

Ba người nhìn bóng lưng cô mà thắc mắc liếc nhìn nhau.

Quỳnh: “Sao vậy? Mấy nay đâu thấy cậu ta đi thư viện đâu?”

Ngọc: “Nãy giờ hai cậu nói gì à?”

Nàng: “Mình không biết, mình chỉ muốn hỏi cậu ấy sao không gọi cho mình thôi.”

Quỳnh: “Ơ… Hôm qua cậu ấy còn hỏi tụi mình cách liên lạc với cậu mà, sao biết số điện thoại mà gọi cậu?”

Ngọc cũng đồng tình nhìn nàng.

Nàng: “Hả? Mình có đưa số cho cậu ấy mà?”

Ngọc: “Hồi nào, hay cậu ấy quên?”

Quỳnh: “Thôi bỏ qua đi, chắc cậu ta quên rồi áy náy, mai là huề thôi mà.”

Ngọc: “Ừm, mà chân cậu sao vậy? Kể tụi này nghe.”

Lời định nói ra nàng vội vàng nuốt lại, giận quá mất khôn, vừa nãy nàng không kịp suy nghĩ có lẽ cậu ấy làm rơi tờ giấy thì sao? Lại đi nổi giận vô cớ với cậu ấy, chắc là giận rồi.

Nàng: “Không sao. Mình thức khuya ôn bài nên sáng chóng mặt trợt chân ngã cầu thang thôi, chỉ nứt xương cũng sắp lành rồi.”

“Trời, vậy mà kêu không sao” hai cậu hô hoán lên rồi lại hỏi thăm, trò chuyện như mọi khi, quên bén đi chuyện vừa nãy.

Chỉ có nàng vừa trò chuyện vừa suy tư nhớ lại ánh mắt cô nhìn nàng…

“ Chật! Thâm như vậy chắc hẳn cô phải lo lắng cho nàng lắm.” Nghĩ vậy nàng bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi.

Trên thư viện nào đó vang lên tiếng “Hắc Xì” vang dội.

Kết thúc giờ giải lao, cô lặng lẽ trở về bàn học của mình, bỏ qua ánh mắt đang lén nhìn mình của nàng, chợt tay cô khựng lại khi chạm phải quyển vở xa lạ.

Cô không thấy tên trên bìa tập nên mở ra xem thử thì thấy một dòng chữ to chà bá “…”

“XIN LỖI VÌ ĐÃ NỔI GIẬN VÔ CỚ VỚI CẬU, LẼ RA HÔM ĐÓ MÌNH NÊN ĐƯA CHO CẬU MẢNH GIẤY TO HƠN, MÌNH BIẾT CẬU CHƯA XEM TỜ GIẤY ĐÓ, ĐÂY LÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA MÌNH” phía dưới dòng chữ là dãi số to gấp đôi “…”

Thì ra nàng sợ cô còn giận nên đã lén bỏ quyển vở này vào ngăn bàn của cô, nhưng mà “giấy” này có phải to quá mức rồi không? Là nàng sợ cô không thấy hay sợ đưa mảnh giấy nhỏ cô lại làm mất?

Hóa ra không phải nàng biết cô thích nàng mà giận, mà suy nghĩ lại thì cô vẫn cứng nhắc như thế, không có biểu hiện gì khác thường sao nàng biết được? “Hay do nàng cũng thích cô? Cô không gọi cho nàng nên nàng giận?” Cô lắc đầu dẹp bỏ suy nghĩ linh tinh vừa lướt qua.

Cô lấy tay gõ gõ đầu mình để tỉnh táo, lại quên mất mình đang cầm quyển vở của nàng, cô ngước mặt lên thì chạm phải ánh mắt nàng đang lén nhìn cô, cả hai không hẹn cùng cười rộ lên.

Khoản khắc đó thế giới như chỉ còn lại hai con người tách biệt với mọi thứ ồn ào xung quanh.

“Nè hai em kia, vô học rồi, ngồi cười cái gì?” thầy dạy Văn vừa bước vào lớp đang lật sách ra thì thấy hai nàng đang cười dại.

Cô: “…”

Nàng: “…”

Ờ thì bây giờ hết tách biệt rồi nè, hèn gì nãy giờ cả lớp không nghe thấy một tiếng động.

*kẻ tung người hứng: ý chỉ nói qua nói lại.

*đầu sỏ: ý chỉ kẻ cầm đầu hoặc châm biếm người nào đó gây tội.