Lý Trí Hay Hèn Nhát

Chương 5: Kết Thúc Kỳ Nghỉ

Ở một vùng trời khác, người người chen chúc nhau trên bãi biển đầy cát trắng, một cô gái có gương mặt thanh tú, thân hình mảnh mai đang dắt tay hai em nhỏ cùng nhau nhặt những vỏ sò được sóng biển đẩy lên cao.

Nàng lại cao hơn một chút rồi, đang tuổi dậy thì, da dẻ trắng nõn như ngọc trai, vòng eo con kiến, gương mặt cũng toát lên đường nét rõ ràng khiến người xung quanh không khỏi nhìn lâu thêm một chút.

Nàng khá tự tin về ngoại hình của mình nhưng chỉ có một thứ lại không như ý nàng.

“Sao không nhô ra miếng nào dậy nè, không bằng phân nữa cậu ta.” Nàng nghĩ thầm.

“ Mấy đứa ăn kem không nè.” Ba mẹ của nàng rảo bước lại gần với mấy cây kem trên tay.

“Dạ cảm ơn ba mẹ.” hai đứa nhỏ ríu rít hô lên.

Nàng cũng cầm lấy một cây rồi đến góc dừa ngồi tránh nắng cùng mẹ, để mặc cho hai em ngồi nghịch cát đằng xa với bố.

Nhìn cây kem trên tay nàng bắt đầu tan ra, mẹ nàng hỏi khẽ: “ Con suy nghĩ gì vậy, kem tan hết rồi.”

Nàng chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ dang dở, ngẩn đầu hỏi mẹ mình.

Nàng: “Mẹ ơi! Trong lớp con có một bạn rất ít nói, bạn ấy học rất giỏi nhưng con cứ cảm thấy bạn ấy làm sao ý?”

“Ừm con nói tiếp đi.” Mẹ nàng gật đầu nghiêm túc nhìn nàng.

Nàng: “Con cảm thấy bạn như tách biệt một thế giới khác với chúng con vậy, cách bạn ý chăm chú nghe giảng nhìn như bố đang họp vậy giống như bị rập khuôn ý ạ. Con có cảm giác như bạn ấy giống một cỗ máy lập trình hơn , chuyện riêng tư không ai hỏi được cũng chả chủ động bắt chuyện với ai, con muốn thân với bạn ý nhưng không hiểu sao cứ như con bước một bước bạn lùi một bước vậy.”

Mẹ nàng: “Vậy bạn ấy có sở thích gì không? Thể thao, ăn uốn, âm nhạc,…”

Nàng: “Sở thích ạ? Con cũng không rõ, bạn ý chưa bao giờ thể hiện mình thích bất kỳ thứ gì, chỉ có điều bạn ý vẽ tranh rất đẹp, giải lao cũng không chơi cùng ai chỉ lên thư viện đọc sách và nhai kẹo cao su thôi, kẹo đó rất the* mà cậu ấy ăn một lần hai viên, ôi trời!”

Nói xong nàng sực nhớ hãng kẹo cao su cô thường ăn giống hệt với chiếc kẹo nàng tặng cô trong lần đầu nàng “quá giang” lúc đó nàng đã nói gì nhỉ?

“Ăn kẹo của tôi, sao này phải nghe lời tôi nha ha ha.” Nàng thích chọc ghẹo cô.

Suy nghĩ thoáng qua nàng lắc đầu, chắc là trùng hợp thôi.

“Có thể do cách giáo dục hoặc vấn đề gì đó gây ra trở ngại tâm lí cho bạn, con cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, cứ nghĩ đơn giản là bạn hướng nội thôi” mẹ nhìn nàng cười khẽ lại bắt đầu trêu.

Mẹ nàng: “Ai dà, con gái lớn không giữ được nữa rồi, ăn kem cũng nhớ đến bạn học nhỉ haha.”

Nàng: “…” “Mẹ ơi, bạn ấy là con gái mà mẹ kì quá à.”

Mẹ nàng: “Thời đại nào rồi con con gái hay con trai, chỉ cần con thích mẹ sẽ ủng hộ con, nhưng trước mắt phải học tập cho tốt đã.”

Nàng: “Mẹ à…”

Tiếng cười rộn rã của hai người xóa tan không khí trầm ngâm khi nãy.

“Mẹ sẽ không để con phải hối hận như mẹ đâu, dù bằng giá nào đi nữa.” Bà nghĩ thầm rồi nhìn cô triều mến, dưới đáy mắt hiện lên một tia âm trầm khó phát hiện.

Hai người lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Thời gian thấm thoát trôi qua lại bắt đầu một học kì mới, chớp mắt một cái ngày Tết đã gần kề.

“ Còn hai tháng nữa là thi học kỳ rồi, không biết lần này có được thăng hạng không ta.” Ngọc vừa khoác tay Quỳnh vừa nói với ra hai người đi sau.

Nàng: “Nghĩ cũng mau thật ha, chưa gì bốn đứa tụi mình chơi chung cũng một năm rưỡi rồi, sắp nghỉ Tết lại xa mấy bạn yêu nữa rồi.”

Quỳnh: “Xa Ngân của cậu, cậu nhớ thì nói đi chứ tụi này chơi chưa thoả thích đã cong lưng làm bài tập Tết rồi.”

Ngọc: “Trời! Nói đúng còn nói to ha ha ha.”

Nàng: “Ơ… Nổi hết da gà rồi nè, hồi hè được ba mẹ cho đi biển không biết Tết này có được đi đâu hông nè.”

Ngọc: “Thôi thôi mình thấy trên Facebook của cậu rồi, khỏi khoe thêm ha.”

Quỳnh: “Đúng rồi Ngân có Facebook chưa? Kết bạn tụi này thêm vào nhóm.”

Cô: “Mình chưa.”

Nàng: “Không có cũng không sao, dù gì giờ ba mẹ cũng quản chặc chẽ tụi mình lắm, chưa cho dùng điện thoại đâu.”

Nàng không biết gì về gia đình cô nhưng sợ cô tự ti nên nói đỡ cho cô.

“Ừm! cậu giúp mình tải được không?” Cô nhìn nàng nói khẽ.

Nàng: “Cậu có điện thoại rồi à? Khi nào vậy sao không nói mình biết, cho mình số đi.” Nàng phấn khích nhìn cô.

“Ừm, lúc hè.” Cô đáp ngắn gọn.

Tan học nàng nắm tay cô ra cổng trường, hôm nay ba nàng đón nên không quá giang cô, tới cổng nàng nhét cho cô một mẩu giấy nhỏ, cô chưa kịp xem thì nàng đã nhanh chân chạy đến chỗ ba nàng đổ xe.

“Tạm biệt, nhớ gọi.” Nàng vẫy tay với cô rồi mất hút sau đám đông.

Cô định mở ra xem thì bị kẹt vào đám đông đang xô đẩy dắt xe đạp, định bụng về nhà xem nên bỏ mảnh giấy vào túi quần.

“Sao ước nhẹp vậy em, không mang áo mưa à.” Chị hai cô đang nấu ăn nói vọng ra.

Vừa nãy về gần tới nhà thì mưa bất chợt nhưng chỉ còn một đoạn ngắn nữa nên cô gắn gượng đạp nhanh về tắm rửa, bụng cô cũng vì mùi đồ ăn mà cồn cào lên rồi.

Ngày mai có lịch kiểm tra, cô đang ôn bài thì sực nhớ ra tờ giấy ban trưa, lúc cô tìm thấy mảnh giấy đã nát nhừ, chỉ còn loáng thoáng vài nét bút mực xanh không rõ viết gì.

“Thôi vậy, mai hỏi cậu ta là được.” Nói xong cô cũng quên mất chuyện này.

Căn hộ hai tầng gần mặt đường lúc mười giờ khuya, đường xá vắng tanh chỉ lại còn ánh đèn đường chập chờn, cửa sổ lầu hai vẫn sáng đèn.

Trong căn phòng ấm áp trang trí màu vàng nhạt trên chiếc giường đơn rộng rãi chất đầy gấu bông, thân hình mảnh khảnh trằn trọc nhìn đăm đăm vào điện thoại, cứ mấy phút lại thở dài…

*kẹo the là dạng kẹo cao su mát lạnh dùng để nhai cho thơm miệng.