Kết thúc học kỳ cuối, hai bạn nhỏ càng thân hơn với nhau nhờ những lần “quá giang” của nàng, cô cũng bắt đầu cởi mở hơn cùng nàng ngày càng tiến bộ.Lễ trao thưởng, cả trường xôn xao náo nhiệt dưới sân cờ chờ đợi được đọc tên nhận quà, cũng có những học sinh cá biệt trốn một góc cầu thang ngồi tán gẫu chuyện bị phụ huynh mắng.
Hai bàn tay đan xen trên bục nhận thưởng, cô và nàng nhìn nhau cười thật tươi, khoảng khắc tràn ngập hơi thở thanh xuân ấy đẹp biết bao nhiêu mà không có ngôn từ nào có thể diễn tả được trọn vẹn.
Nàng: “Cậu giỏi thật nha, không học thêm mà vẫn trên mình một hạng đó.”
Cô: “Nhờ cậu giúp mình mà.”
Cả hai dắt tay nhau vừa đi vừa trò chuyện với khuôn mặt rạng rỡ.
Nàng: “Cậu ăn kẹo chỉ hông, chụp hình xong hai đứa mình đi ăn mừng đi.”
Cô: “Ừm… Mình không thích ăn đồ ngọt.”
Nàng: “Vậy à, nãy Quỳnh rủ đi uốn trà sữa cậu đi không.”
Cô: “Mình không uốn được.” Ánh mắt cô ngại ngùng nhìn sang.
Nàng: “Bụng cậu yếu hay sao? Không sao. Tụi mình đi ăn bánh tráng trộn cũng được mà ha.”
Cô: “Mình không ăn được đậu phộng. Hay cậu đi cùng các bạn đi , mình về trước.”
Nàng: “…” “Hay cậu ngồi chơi với tụi mình đi, ngồi uốn gì đó cũng được, dù sao cũng sắp xa nhau hai tháng lận á, nhớ lắm đó bạn yêu à.”
Nghe câu này mặt cô càng nóng hơn.
“ Ủa cậu sốt hả, sao mặt đỏ quá vậy.” Nàng định vươn tay sờ trán cô vừa sốt sắn hỏi.
“ Chắc do trời nắng thôi.” Cô tránh cánh tay kia đáp.
Nàng cũng không làm khó nữa quyết định để cô về sau khi chụp ảnh, đến lúc cô dắt xe ra khỏi cổng trường nàng vẫn đứng đó vẫy tay luyến tiếc.
Tới nhà cô thấy bụng mình hơi khó chịu, cũng may là không ở lại với đám bạn nếu không chắc lại không đạp xe về nổi.
“Lãnh thưởng về rồi hả cô út, được mấy cuốn tập.” Ông Bảy đi ngang nhà lớn tiếng trêu.
“Con về rồi à, sao mặt trắng bệch vậy.” Mẹ thấy cô về tới thì bỏ sổ sách đang tính dỡ xuống lại gần ân cần hỏi.
Dù dọn về sống với bố mẹ một năm rồi nhưng cô vẫn ít khi thấy mẹ ở nhà, hầu như ngày nào ba mẹ cũng dậy từ lúc sớm tinh mơ đến khi trời khuya mới về tắm rửa ngủ vội. Cô hay thức chờ bố mẹ về nhưng lâu dần cô cũng không còn chờ nữa.
Mỗi sáng mẹ nấu sẵn đồ ăn để trên bàn, hai chị em đi học về ăn, chiều chị ba sẽ nấu ăn, còn chị hai vẫn đang ôn thi đại học nên mỗi tháng chỉ về nhà một hôm.
Cô chẳng hề đυ.ng tay vào việc gì cả, dù hai người rất bận rộn nhưng mỗi hôm rảnh rỗi bố mẹ đều dành nhiều thời gian hơn cho cô, chiếc áσ ɭóŧ đầu tiên cũng là ba mẹ tự tay chở cô đi mua, họ chăm sóc cô nhiều hơn hai chị.
Cô biết họ áy náy và tự trách vì tuổi thơ của cô họ đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc, mười hai năm từ lúc cô sinh ra họ chưa một lần to tiếng với nhau, cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi qua bình yên như vậy, họ cho cô tổ ấm và sự bảo bọc tuyệt vời nhất.
“Mẹ ơi, con…” Cô ấp úng mãi với vẻ mặt lo sợ vừa bước ra từ nhà tắm.
“Không sao mẹ biết rồi con lại đây.” Mẹ cầm tay cô hướng dẫn cho lần đầu chị “Nguyệt” tới sau khi nhìn thấy vết bẩn trên chiếc quần tây xanh đen cô đang cầm.
Có mẹ thật là tốt không phải lo sợ ai mắng mỏ khi làm sai, cũng không phải trốn một góc phòng vừa khóc vừa học bài với những lời mắng nhiếc thô tục ngoài cửa vang vọng vào trong chỉ vì lỡ tay làm bể chén, gánh nước làm vươn vãi ra sàn, hay nhặt rau sót lại vài lá úa,… Đó là suy nghĩ trong lòng cô lúc này.
Cô chìm trong suy nghĩ của mình, ước gì cứ như vậy mãi mãi nhưng giấc mộng nào rồi cũng kết thúc, đứa trẻ nào cũng phải chịu đả kích để trưởng thành…
…
Chị “Nguyệt” vừa đi, cô đang ngồi đọc sách trên chiếc võng vắt ngang cành cây giữa vườn xoài xum xuê lá, tàng cây rộng lớn che khuất ánh nắng mặt trời, bầu trời xanh thẳm mây trắng cũng nhẹ đưa, gió thoang thoảng mang theo hơi mát từ hồ nước gần đó.
Dưới bóng cây hai chú cún nhỏ một trắng một đốm đang lon ton với cái bụng sữa méo múp nghịch lá rụng, xa xa cún mẹ nằm dưới gốc cây ổi nghỉ ngơi, chiếc đuôi xù khẽ đung đưa như tự quạt mát, ánh nắng xuyên qua cành cây chiếu lên bộ lông vàng rực làm tổng thể như một bức tranh hài hòa.
“ Ê Ngân, cha mẹ mày đi đâu hai bữa nay vậy, đi chơi nhảy dây không, tụi tao tập trung trên nhà thằng Hiệp nè.” Hồng em họ của cô vừa chạy tới vừa hét.
Cô: “Tao không biết nữa, hình như chị hai tao bệnh bố mẹ tao nghe điện thoại xong đi luôn.”
Hồng hơn cô một tuổi nhưng vai vế là em họ cô, cha cô và chú cô là anh em sinh đôi , cha cô chào đời sớm hơn chú cô chỉ vài phút nên Hồng không phục từ nhỏ đã không chịu gọi cô là chị.
Ông nội cô có hai người vợ, người vợ cả không sinh được con nên ông thôi* rồi, thời chiến tranh trốn đi quân vụ nên ông làm giấy tờ giả đổi họ liên tục, sau này không đổi lại được ông lấy vợ hai là bà nội, bà sinh cho ông bảy người con ba người con trai bốn người con gái.
Cha cô thứ ba vì thời đó còn nghèo , bà nội sinh đôi nên muốn đem ba cô cho người khác nuôi dưỡng, bà Năm là em của ông nội bế ba cô về nuôi, vẫn giữ họ gốc để sau này có con nối dõi nhưng trớ trêu thay ba cô lại chỉ có ba người con gái nên ông rất áy náy với bà Năm, ông xem bà như mẹ ruột nên dù bà có ra sao ông vẫn tôn trọng bà.
Đứa con trai duy nhất vừa thành hình trong bụng mẹ cô là lúc hai người còn đang gánh vác khoản nợ khổng lồ, cô lúc đó vẫn còn quá nhỏ, mẹ sợ sinh em ra sẽ để em chịu khổ, cũng sợ sau này nếu cô biết cô sẽ tự trách bản thân mình nên lặng lẽ phá thai mà không nói cho ba.
Những chuyện này sau này cô mới biết.
Hồng: “Đi… đi với tụi tao đi, nghỉ hè mà cũng cấm đầu vào đống sách đó nữa, chán mày quá đi.”
Cô: “Rồi biết rồi, mày chờ tao xíu tao cất điện thoại vào nhà đã.”
Hồng: “Ôi chà… Có điện thoại mới luôn kìa, ba mẹ mới mua cho hả.”
Cô: “Ừm, mẹ tao mua để tao đọc sách online cho tiện.”
Hồng: “Trời ơi điện thoại mới ra luôn, cảm ứng này mà mày không chơi Game phí quá, tao mượn với, có gì chơi được không?”
Cô: “Đầu mày toàn Game thôi hả, con gái gì tối ngày trốn học đi nét như mấy thằng con trai.”
Hồng: “Ôi trẻ không chơi già đổ đốn rồi sao … máy xịn mà không có một mống game nữa, trả nè, đi lẹ đi.”
“Ừm.” Cô gật đầu.
“Mẹ ơi chị hai bị sao vậy mẹ,” Cô vừa đi chơi về thì thấy chị cô nằm trên giường ngủ, bụng quấn băng gạc còn đang rỉ máu, cô hét lên gọi mẹ.
“Suỵt! Để chị con nghỉ ngơi đi, chị vừa mổ ruột thừa.” mẹ đang đứng lay hoay ngoài gốc cây xoay mặt lại ra hiệu cho cô nói khẽ.
Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dù ba chị em từ nhỏ ít tiếp xúc, hay cãi vã nhưng dù sao cũng là chị em ruột, trong lòng cô thầm mong chị mau khoẻ.
Nếu lúc đó cô để ý kỹ hơn có lẽ cô đã không bỏ qua vẻ mặt tái nhợt, thân hình ngày càng gầy đi và cánh môi đỏ thẫm không phải vì son môi của mẹ mình.
*Ngày xưa người ta hay dùng từ thôi thay vì ly hôn.
Lời của tác giả:
Sau này mình mới hiểu được cảm giác lúc đó của bạn ấy, vừa thoát ra khỏi vũng lầy, không cần phải dè dặt nhìn sắc mặt người khác mà sống, có thể hồn nhiên như những đứa trẻ bình thường nhưng chính sự vô tư đó đã làm lỡ cơ hội của mẹ mình…